⊹⊱Chương 1427: Ký sự thập niên 70 (2)⊰⊹

11K 1.1K 85
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tuyến thời gian bây giờ không tính là sớm cũng không tính là muộn, nguyên chủ đã cùng thanh niên trí thức kia hẹn hò, không qua bao lâu, mẹ kế của nguyên chủ sẽ giới thiệu người đàn ông ở thôn bên cạnh cho nguyên chủ.

Màn kịch vừa rồi là cô em kế Lăng Kiều Kiều, làm hỏng một cái hộp âm nhạc của nhà Lăng nhị thẩm, Lăng nhị thẩm tìm tới cửa.

Loại hộp âm nhạc kia, ở niên đại này, cũng có thể xem như vật hiếm.

Nhưng là loại hàng xài rồi, không biết đã chuyển tay bán bao nhiêu lần, mười đồng có lẽ cũng không đáng.

Mọi người đều biết mười đồng quá cao, dù sao ở thời đại này, công nhân đi làm trong nhà xưởng, một tháng tiền lương chỉ có hai mươi đồng.

Một cái hộp nát như vậy, mà đã muốn cả tháng tiền lương.

Nhưng mà đồ chơi của người ta là đồ chơi hiện đại, bạn làm rơi hỏng đồ, không thể giải thích, chỉ có thể nhận.

Lăng Kiều Kiều cắn ngược lại một cái, nói là nguyên chủ làm hỏng.

Bình thường Lăng Kiều Kiều làm không ít loại chuyện này.

Nguyên chủ tồn tại chính là để cõng nồi cho ả.

Chuyện tốt đều là ả làm, chuyện xấu thì đều là nguyên chủ.

Thảm một nhóm.

Trong kịch bản cha nguyên chủ đồng ý bồi thường tiền, nhưng mà sau đó, nguyên chủ bị đánh một trận, Lăng Kiều Kiều đến cái rắm cũng chẳng có.

-

Sơ Tranh chậm rãi đi theo bờ ruộng trong thôn về, từ rất xa trông thấy Lăng nhị thẩm hùng hùng hổ hổ rời đi.

Nhìn dáng vẻ thì chắc là cha Lăng đồng ý bồi thường tiền rồi.

Người xem náo nhiệt trong thông cũng lần lượt tản ra, ai về nhà thì về nhà, ai xuống ruộng thì xuống ruộng.

Lúc này còn chưa thực hành chia ruộng đất cho các hộ gia đình, vẫn là chế độ chia ngày công, từng nhà muốn ăn no bụng thì đều phải kiếm ngày công.

"Chị."

Trên bờ ruộng có người vẫy tay với Sơ Tranh.

Cô gái bị phơi nắng đến đen nhánh, vòng qua một bờ ruộng, nhanh chóng chạy tới: "Chị, chị không sao chứ?"

Cô gái cũng thắt bím, trên đuôi sam quấn lấy dây nhỏ xinh đẹp, tăng thêm mấy phần hoạt bát.

Dáng dấp của cô gái này cũng không kém, chỉ là làn da bị mặt trời phơi đến hơi đen.

Trong trí nhớ của nguyên chủ khắc sâu ấn tượng với cô gái này —— Lăng Mai.

Dựa theo bối phận mà tính, thì Lăng Mai phải gọi nguyên chủ một tiếng chị họ.

Trong thôn này phần lớn người đều họ Lăng, có một số quan hệ nguyên chủ cũng không rõ ràng, dù sao người lớn bảo gọi thế nào, thì cứ gọi thế ấy thôi.

(Quyển 8) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now