Văn Án

12 1 0
                                    

Các nước phân tranh, kiềm hãm lẫn nhau không ngừng. Nằm giữa đồng bằng, phù sa phì nhiêu, tài nguyên phong phú dĩ nhiên là Đại Lục được trị vì dưới các thời đại thiên tử của Tử Mạt Triều. Phía Bắc đồng nội, thảo nguyên mênh mông, nơi con người sinh sống trên lưng ngựa, hùng dũng hiếu chiến chính là tộc man di Tư Mã. Với chiến công hiển hách của Tư Mã Vương 'đánh đâu chiếm đó' là một nỗi kiêng dè suốt mấy trăm năm qua của Đại Lục. Phía Nam sa mạc, nơi những trùng thuật, dược liệu, y thuật quái dị hình thành hơn ngàn năm là Đông Du yếu thế không binh dũng mãnh cộng thêm điều kiện khắc nghiệt, nhưng lại là không thể chọc vào. Phía Đông là vùng đất mệnh danh tử thần, quanh năm đều ngập trong tuyết - Bắc Hải, địa hình chính là lợi thế khiến các nước khác không nhòm ngó đến vì thế nơi đây luôn trải qua ngày tháng yên bình.

Đông Du sa mạc khắc nghiệt, nhân dân lâm vào cảnh lầm than, nạn dân khắp nơi, triều đình chìm đắm mê lạc. Trưởng Công Chúa tài cao học rộng, tự mình phế truất Đông Du Đại Vương, quản lý triều chính, vì dân âu lo.

Thánh Nữ Vu Tộc mệnh danh tài sắc vẹn toàn, người người ca ngợi. Với thân thế Thánh Nữ đã cứu giúp biết bao nhiêu đợt nạn dân, là cánh tay đắc lực của Đông Du Trưởng Công Chúa.

Nàng vì dân vì nước vì Trưởng Công Chúa liền gả qua một cái Đại Lục xa lạ.

Hậu Cung Đại Lục sâu như biển lửa, sai một nước cờ vạn kiếp bất phục..

Toan tính tất cả chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc, cuối cùng lại chỉ là như một quân cờ bỏ đi... 

 Yêu hận mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng lại là hại người hại mình, tự chuốc lấy vô vàn nghiệp báo đến khi chết cũng không thể nhắm nổi mắt... 

Tham vọng cao hơn trời đối dã tâm cuồng nhiệt mà không từ thủ đoạn bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, rốt cuộc lại sa chân vào địa ngục, chết không toàn thây. 

 Vào Thâm Cung dù không ác thì cũng sẽ ác. Người không vì mình trời tru đất diệt, đến khi ngoảnh lại thì bản thân đã không thể nhận ra... 

 Người thông minh liền biết tự ẩn dấu thân mình từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, nhưng lại đi nhầm một bước khiến bản thân không thể vãn hồi... 

 Ngu ngốc thành bản tính, không tranh giành, không mưu kế để đổi lại kết cục bi thương cho cả bản thân và gia tộc. 

 Cuối cùng là vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng người sống ta chết. Vì bản thân không chỗ dựa mà phải toan tính trước sau, từng bước từng bước một để không rơi vào biển lửa. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, dù máu tươi ướt đẫm hai tay, dù lòng nhỏ lệ nhưng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu của người ngã xuống và nước mắt của kẻ thất bại. Lòng đã chết nhưng lại ngồi lên ngôi vị mà người người tranh đấu..

Trong chốn hậu cung người cuối cùng đứng vững là người chiến thắng.

-----------------------------------------------------(ta là dải phân cách)

Năm Tử Mạt Triều thứ 23, Đại Lục liên hôn cùng lúc với Tư Mã tộc, Vu Tộc - Đông Du

Ngày mười lăm tháng bảy năm Tử Mạt thứ hai mươi ba, Thánh nữ Vu Tộc – Mộc Tù  – được gả cho hoàng đế Đại Lục – Tử Mạt Hàn Nhuận, cùng ngày hôm đó Tư Mã đại công chúa cũng được gả sang.

Ngày nàng lên kiệu gả sang một nơi xa lạ, quay đầu, nàng chợt thấy công chúa thì thầm một câu xin lỗi. Trưởng công chúa, người không cần xin lỗi, tất cả là do thần nguyện ý vì công chúa vì thần dân....

Thánh Nữ gả sang, tâm tình bất biến, mạnh mẽ, cường ngạo, ẩn dấu ý chí, từng bước từng bước liền xoay chuyển càn khôn, nắm bắt thời cơ. Ngươi ác ta liền ác, ngươi 'tốt' ta liền 'tốt'. Máu đẫm hai tay, trong lòng lệ khí, nàng cắn răng đạp lên tất thảy tất cả đi lên ngôi vị kia...


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 11, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đông Du Hoàng HậuWhere stories live. Discover now