Ngoại truyện: Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng

423 20 0
                                    

#Đoản

Có mấy bạn mong ngoại truyện mà do không có thời gian nên mình chia thành 2, 3 phần nhỏ để up lên từ từ nha.

KHỔNG TƯỚC ĐÔNG NAM PHI

Ngoại truyện: Khuyến quân mạc tích kim lũ y (1)

"Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng
Khuyên chàng hãy quý thuở xuân xanh
Hoa đến lúc hái thì nên hái
Chớ đợi hoa rơi chỉ bẻ cành."

...

Lại là một đêm mưa lạnh, chàng nằm trên chiếc giường cô quạnh, mơ về những ký ức ngọt ngào xa xăm thuở xưa.

Ở một trấn nhỏ êm đềm, cạnh một bến đò vắng lặng, phía sau một hồ nước rộng lớn, đó là mái nhà cũ của chàng. Thuở nhỏ, chàng thường cùng biểu muội chèo thuyền ra giữa dòng hái sen. Dòng nước phẳng lặng như mặt gương, mái chèo khua nước ì oạp, biểu muội đứng ở mạn thuyền cất giọng hát một khúc đồng dao. Cô bé hát gì, chàng quên gần hết. Chỉ có bốn câu trong bài "Kim lũ y" là vẫn in sâu trong trí nhớ:
"Khuyên chàng chớ tiếc áo tơ vàng
Khuyên chàng hãy quý thuở xuân xanh
Hoa đến lúc hái thì nên hái
Chớ đợi hoa rơi chỉ bẻ cành."

Thuở nhỏ vô tri, nào hay nỗi xót xa trong lời hát ấy. Biểu muội vừa hát vừa cười khúc khích tách hạt sen. Chàng đều tay khua mái chèo, ngẩng đầu lên đã trông thấy ánh tà dương buông xuống mặt hồ, những tia nắng long lanh soi chiếu nụ cười rạng rỡ của biểu muội. Đẹp đẽ vô ngần.

...

Chàng lớn lên ở trấn nhỏ ấy, giữa một làng quê sông nước hiền hòa. Lúc đó, nhà chàng rất nghèo. Cha mất sớm, chỉ một mình mẹ nuôi chàng lớn khôn. Biết chàng thông minh cần mẫn, mẹ dồn hết tâm sức cho chàng ăn học, chỉ mong ngày ghi tên bảng vàng, quang tông diệu tổ. Từ nhỏ, chàng đã khổ công đèn sách, chỉ một lòng mong ngày đỗ đạt.

Biểu muội nhỏ hơn chàng năm tuổi, là con gái của dì chàng, hai nhà chỉ cách nhau một bức vách mỏng toang, cũng chẳng ai khấm khá hơn ai.

Biểu muội không có nhan sắc kinh diễm động lòng người, nhưng ngoan hiền đảm đang có tiếng trong vùng. Nàng không thạo cầm kỳ thư họa, không biết Đường thi Tống từ, nhưng từ nhỏ đã học nuôi tằm dệt vải, may vá thêu thùa thứ gì cũng giỏi, rất được các dì các thím trong trấn yêu mến. Năm nàng đến tuổi cập kê, người đến cửa hỏi han không ít, nhưng nước phù sa sao lại để chảy ra ruộng ngoài, mẹ chàng đã sớm mở lời với dì. Dì cũng ưng ý cháu trai, cho rằng chàng tài mạo song toàn, tiền đồ xán lạn, bèn đồng ý gả nàng cho chàng.

Xưa nay, hôn nhân đại sự đều do hai bên cha mẹ định đoạt, phận làm con chỉ biết cúi đầu nghe theo. May mắn thay, người mà mẹ chọn cho chàng, cũng là người chàng ngày đêm tơ tưởng.

Lúc hay tin, chàng khấp khởi vui mừng, chỉ mong chóng đến ngày uống rượu giao bôi. Biểu muội lại vốn xấu hổ rụt rè, từ khi hai nhà đính hôn, nàng vẫn luôn tránh mặt chàng, có tình cờ gặp giữa đường cũng đỏ mặt bỏ chạy đi mất. Từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn như hình với bóng. Lần đầu tiên không trông thấy nàng trong nhiều ngày, chàng mới hay rằng, nàng đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chàng, một ngày không gặp, lòng dạ trống rỗng, tưởng chừng như ai rút mất một góc tim mình, cả ngày bần thần không yên, sách mở ra mà chẳng đọc vào một chữ.

[Đoản - Cổ đại] Khổng tước đông nam phiWhere stories live. Discover now