Câu chuyện thứ 1: Cậu là rơm còn tôi là lửa

14 2 2
                                    

Hồi tôi còn học lớp 9, tôi đã vô tình được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi chung với cậu ấy. Đó không phải ai khác mà chính là crush của tôi- cậu tên là Huy.Nếu so với các bạn nam trong lớp thì cậu không cao lắm mà sở hữu một chiều cao rất khiêm tốn- 1m58. Nhưng bù lại cậu rất thông minh và còn trông khá là điển trai trong mặt các bạn nữ cùng khối. Vì vậy cậu nhận được khá nhiều lời tỏ tình, nhưng đáng buồn thay cậu đã đồng ý. Và đó không phải là tôi.

Cho dù sự thật là vậy, nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi và vui vẻ đón nhận nó.Nhưng tôi đã lầm.Trong mắt cậu , tôi chỉ là một đứa con gái bình thường không có lấy một chút tài cán gì cả, nên dù có được ngồi cạnh cậu, thì cậu vẫn hoàn toàn lạnh lùng mà bơ tôi đi.Mọi chuyện cứ tiếp tục tiếp diễn đến cuối học kỳ 1 của lớp 9, khi cô giáo nói với chúng tôi rằng có một cuộc thi giữa các bạn học sinh trong lớp để đánh giá mức độ thân thiết cũng như hiểu nhau đến đâu của các thành viên. Và cô cũng nói rằng cuộc thi sẽ góp phần gắn kết chúng tôi với nhau lại gần hơn, nhưng tôi nghĩ điều đó là không cần thiết vì tôi đã rất thân với các bạn trong lớp rồi. À...Trừ cậu ấy- người bạn cùng bàn cũng như crush của tôi-cậu rất lạnh lùng và có chút không quan tâm đến những người xung quanh.Câu chuyện sẽ chỉ ngắn gọn và bình thường nếu như nó dừng ở đấy. Nhưng đâu ai lường trước được cô giáo chủ nhiệm  lại nói rằng chúng tôi phải có trách nhiệm tìm hiểu những người xung quanh, đặc biệt là người bạn cùng bàn với mình, sau đó ghi lại vào một bản báo cáo và nộp lại cho cô. Tôi nghĩ sẽ không có ai rảnh mà làm chuyện này nếu cô không nói thêm :''Đây là bắt buộc , vì nó là bài kiểm tra học kỳ của các em''. Tôi đã gần như bị shock khi nghe câu nói đấy, vì người mà tôi sẽ phải tìm hiểu và viết trong bản báo cáo đó là cậu ấy-crush của tôi....

Khỏi nói thì cũng biết tôi đã suy sụp như thế nào. Bởi từ trước đến nay, cậu vẫn đối xử với tôi rất lạnh lùng và hiếm khi lắm tôi mới có cơ hội nói chuyện với cậu.Mà bài báo cáo này tôi không thể không viết được , vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số của tôi trong cả học kỳ 1. Mà nếu tôi không giành được một số điểm tốt thì hẳn ba mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm. Mải mê chìm đắm trong đống suy nghĩ đó , tôi bị ốm và hôm sau tôi không thể tới trường. Điều đó làm tôi dễ chịu hơn một chút bởi ít ra thì tôi cũng sẽ không phải chạm mặt với cậu ấy khi đến lớp. Nhưng điều cần phải lo lắng bây giờ là bài báo cáo quan trọng mà cô đã giao tôi sẽ không thể hoàn thành được. Tôi đã rất buồn và quyết định cam chịu số phận mà ông trời đã ban cho.Vài ngày sau đó tôi không đi học, nhưng đến khi nhận được bảng điểm, tôi đã rất bất ngờ khi thấy bài học kỳ của tôi được 9.5 điểm. Tôi như không tin vào mắt mình, nhìn tới nhìn lui, dò xét cái bảng điểm một cách kĩ lưỡng thì đúng là thật rồi, chính là cái bài báo cáo mà tôi cố ý không nộp đó được 9.5 điểm. Tôi hết sức vui mừng , nhưng cũng rất ngạc nhiên và tự hỏi rằng liệu cô có cho sai điểm. Tôi liền chạy đi hỏi cô, và câu trả lời khiến tôi rất bất ngờ. Chính cậu ấy đã viết hộ tôi.Cậu ấy đã nói với cô chủ nhiệm rằng sức khỏe của tôi không được tốt nên đẽ giúp tôi viết bài . Cô rất cảm động tình bạn trong sáng đó nên đã cho chúng tôi điểm gần như tuyệt đối. Humm... Có lẽ cậu ấy cũng thích tôi thì sao. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà... Hihi...Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.Mà cảm ơn cậu nhiều lắm !!!

Giá như tớ chưa từng biết cậuWhere stories live. Discover now