Thế giới thứ nhất: Ca ca đệ đệ đồng thời yêu ta (4)

82 7 0
                                    

Tạ Thừa Ngôn đi đến trước mặt thiếu niên, nhìn thiếu niên " Không giống người bình thường" này, mỉm cười ôn nhu, hơi hơi đè thấp âm thanh vang lên trong bãi đỗ xe, phảng phất như tiếng đàn đêm khuya, nhẹ nhàng trêu chọc lòng người nghe: "Xin hỏi ngươi là?

"Ngươi không quen biết ta?" Đàm Y hơi hé miệng, ngay sau đó cậu lại nghĩ đến, tuy rằng mỗi ngày cậu đều nhìn thấy hắn thông qua báo chí cùng TV. Nhưng đối với Tạ Thừa Ngôn mà nói, hắn đã 7 năm không có nhìn thấy cậu, cho nên không nhớ rõ cũng không phải không có khả năng, tuy rằng cậu đã từng......

" Thật ngại quá" Tạ Thừa Ngôn lộ ra biểu tình thập phần ngượng ngùng, giống như hắn thật sự là vì không nhớ rõ thiếu niên mà áy náy. Thanh âm vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn "Chúng ta khi nào đã từng gặp mặt? Ta đã quên mất thực xin lỗi."

"Không, không có quan hệ." Đàm Y lặng lẽ nắm chặt tay, cậu vẫn là không thể thản nhiên mà đối mặt với đoạn ký ức kia, làm cậu quên mất mục đích ngày hôm nay tới đây.

"Xin hỏi, có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Trong bất tri bất giác, Tạ Thừa Ngôn đã muốn đi tới bên người Đàm Y, nhẹ giọng đảm bảo, " Lúc này đây, ta nhất định sẽ không quên".

Câu nói an ủi thật lòng của hắn không có một chút tác dụng trấn an nào, ngược lại làm sắc mặt Đàm Y càng tái nhợt thêm vài phần, cậu dường như chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng mà... hôm nay cậu nhất định phải đòi được tiền, đó chính là thứ mà tiểu Phong đáng lẽ nên có được.

Tạ Thừa Ngôn vẫn luôn là một người ôn nhu dịu dàng, hắn có lẽ đã sớm không nhớ rõ tiểu hài tử ngày xưa từng đẩy ngã hắn. Nếu vẫn còn nhớ, thì 7 năm đã qua đi, hắn cũng không còn nhớ rõ hình dạng của cậu.


" Đàm Y" Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đàm Y liền quyết đoán mà nói ra tên của mình, đôi mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thừa Ngôn. Không bỏ lỡ một tia biểu tình nào của hắn, "Bảy năm trước, ta và em trai ngươi cùng nhau rời khỏi Tạ gia".

Tạ Thừa Ngôn hơi nheo mắt lại.

【 tích, hảo cảm Tạ Thừa Ngôn đạt tới 15, mở khoá phó bản " Ký ức thơ ấu" thỉnh lựa chọn hay không tiếp thu: 1 tiếp thu; 2 không tiếp thu. 】

Còn có phó bản nhiệm vụ? Đàm Y có chút kinh ngạc. Hệ thống lập tức tận tâm tận lực mà giải thích:

【 phó bản cốt truyện sẽ được mở ra khi độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu đạt tới mức nhất định. Chấp hành theo nguyên tắc " Hết thảy vì cốt truyện mà phục vụ, sau khi hoàn thành phó bản nhiệm vụ, độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì do phó bản quyết định, cũng có thể làm cho độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu giảm xuống, thỉnh chủ nhân cẩn thận lựa chọn nha~~】

Đàm Y suy nghĩ một lát, hỏi, "Nếu hiện tại lựa chọn tiếp thu, nơi này sẽ thế nào?"

【 hệ thống: Sau khi nhiệm vụ phó bản kết thúc, nơi này sẽ không xảy ra biến hoá gì a ~】

【 Đàm Y: Ta lựa chọn tiếp thu. 】

Khi cậu vừa dứt lời, hệ thống phát ra tiếng tích, cậu cảm thấy linh hồn dường như bị rút ra khỏi cơ thể, cảm giác thân thể nhẹ bẫng như kẻ trên không trung, một loại cảm giác buồn ngủ dần dần lan tới. Mà " cậu" cùng Tạ Thừa Ngôn còn ở trong bãi đỗ xe không nhúc nhích.

[ Khoái xuyên| ĐM| Edit ] Khi pháo hôi bị vạn nhân mê xuyên vàoWhere stories live. Discover now