Chương 1: Một năm im lặng

1K 90 1
                                    

Trưa nay vô tình đọc một truyện của tác giả này, thấy hay và nhẹ nhàng nên tìm convert bộ khác đọc thử, thấy ngắn nên quyết định edit luôn. Mọi người yên tâm, những truyện khác mình vẫn ra đều đều nha, mặc dù đang ôm nhiều bộ lắm nhưng chắc chắn không lơ là đâu. Truyện 4 chương thôi, mọi người ủng hộ mình nhá, cảm ơn nhiều nè!!


Lên cao trung Thư Nhan phải tự đi học.

Trước đó dù nhà cách xa trường học, đều là mẹ lái xe đưa rước, hiện tại cô đã có thể ngồi phương tiện giao thông công cộng, lộ trình mất khoảng nửa tiếng.

Có lẽ sau khi đi một tuần, cô phát hiện ra anh.

Thư Nhan phải đi học từ sáng sớm, xe buýt còn rất vắng, cô thích ngồi hàng ghế phía sau nhìn ra phía trước, tầm nhìn vừa tốt vừa yên tĩnh.

Lên xe, cô trực tiếp ra sau, theo xe nghiêng ngả lảo đảo mà nhìn thấy anh.

Đeo tai nghe màu trắng, cặp sách đặt trên đùi, chống đầu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ một giây như vậy khó mà nhìn thấy mặt anh, bước chân không hề do dự, Thư Nhan ngồi xuống.

Cô mơ hồ cảm thấy anh chính là người đầu tiên lên xe, hơn nữa lần nào cũng ngồi vị trí đó.

Tuy rằng không phải ngày nào cô cũng chú ý tới anh.

Vì vậy, cô bắt đầu quan sát anh, ngồi phía sau có thể dõi theo, cô phát hiện cả hành trình anh dường như không thay đổi tư thế, thỉnh thoảng cúi đầu hình như thoáng nhìn qua điện thoại, sau đó lại nâng lên.

Một giây đứng lên, anh tùy ý vác cặp sách lên lưng, xoay người, anh mắt không khỏi trùng hợp nhìn ra phía sau, dừng lại ở cô, sau đó liền dời đi.

Tới trạm sau, anh nhanh chóng xuống xe, không thèm quay đầu đã đi rồi.

Thư Nhan phồng má, tò mò gãi đầu.

Xuống xe trạm này thì học trường nào nhỉ?

OoOoO

Thư Nhan cứ như vậy mà biết anh.

Sau đó mỗi ngày lên xe, cô đều không tự chủ mà nhìn hàng ghế kia, nhìn thấy anh rồi, cô lại mang thần sắc nhàn nhạt như trước ra sau ngồi, bước chân chưa từng dừng lại.

Nói không rõ cảm xúc là gì, dù sao chỉ cần thấy anh là mình ngồi đúng xe rồi, khi đó Thư Nhan hoàn toàn quên mất bảng số điện tử trước xe là gì.

Cô không muốn làm quen với anh, chẳng qua là theo thói quen mà nhìn một cái, xem anh có còn ngồi ở chỗ cũ hay không.

Anh cũng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Có đôi khi anh vừa ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt hai người đúng lúc va chạm.

Thư Nhan không có biểu tình gì, chỉ vội vàng mang cặp sách ra dãy sau. Anh cũng thế, rất nhanh dời ánh mắt tiếp tục nghe nhạc.

Anh xuống xe trước cô, cửa xe nằm phía sau chỗ ngồi của anh, lúc đứng dậy khó tránh sẽ nhìn thấy cô. Không giống cố ý, có lẽ là do quán tính chăng?

Một năm không nói chuyện, một năm nối tiếp lương duyênWhere stories live. Discover now