Part 5

850 89 6
                                    

"Vậy ra đây là mộ của Bản Nhân Phường Shusaku. Làm kì thủ lâu vậy rồi mà chưa bao giờ tớ tới đây để viếng mộ ông ấy. Thật là thất lễ quá."

Toya Akira vừa khe khẽ nói vừa thay những bông cúc trắng muốt bằng bó thạch thảo tím li ti mà cậu và Hikaru đã ghé vào mua ở một sạp hoa nho nhỏ dưới chân đồi.

Hikaru lẳng lặng không nói, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bia mộ ram rám ấm nồng đã ướp nắng cả một ngày dài, khẽ cảm nhận một cảm giác thân thuộc truyền đến từ lòng bàn tay mình. Cậu nhớ rằng mình đã từng đến đây một lần trong quá khứ. Bác Kawa đã đi cùng với cậu. Người đàn ông đó thật náo nhiệt, ồn ã và luôn đối đãi cậu với tất cả lòng nhiệt tình mà ông có. Thế nhưng, hình như lần đó cậu không mấy quan tâm đến Kawa-san. Cậu còn mải làm một việc khác, quan trọng hơn rất nhiều lần...

"Tớ đã đến đây tìm anh ấy..." – Hikaru khẽ lẩm bẩm trong miệng.

"Gì cơ, Shindo?" – Toya Akira hỏi lại, ánh mắt ngàn vạn lần mông lung.

"Người con trai mặc áo trắng. Tớ đã đi tìm anh ấy, ở đây, chính chỗ này!" – Giọng nói gấp gáp, Hikaru quay qua nhìn Toya, đôi mắt nâu trầm nhuốm màu hoàng hôn rực hồng, đẹp đến nao lòng, nhưng Toya vẫn thấy sao thật đau thương.

"Vậy nghĩa là, tớ đã từng... đánh mất anh ấy một lần..." – Hikaru bàng hoàng, đôi vai cậu cứng lại khi nhận ra sự thật ấy.

Toya Akira hướng đôi mắt ái ngại về phía Hikaru, tự nhủ bản thân cần phải nói điều gì đó, gì cũng được, miễn là điều đó có thể xoa dịu cậu trai bên cạnh. Thế nhưng, cổ họng cậu dường như nghẹn ứ lại. Có một nỗi bức bối không tên dâng lên chẹn cứng, lỗ mãng ngăn chặn những điều cậu muốn nói. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc ấy, là gọi tên cậu trai kia.

"Shindo..."

Hikaru bưng đầu, chỉ vài mảnh hoài ức vụn vặt tan tác ùa về đã dường như vượt quá ngưỡng chịu đựng của cậu, khiến ấn đường và hai bên huyệt thái dương đau đến nghẹt thở. Dẫu vậy, cậu vẫn khao khát được biết thêm nữa, thêm nữa...

Vẫn chưa đủ. Chưa nhớ ra danh tính người ấy, cậu còn chưa muốn dừng lại.

Cậu nhắm nghiền hai mắt, hàm răng nghiến chặt, dường như dồn hết khí lực vào não bộ ép bản thân bằng mọi giá phải nhớ ra thêm được điều quan trọng ấy.

Đầu đau thì có sao, đau hơn thế cũng chẳng là gì... Thứ cảm giác tàn nhẫn xoáy sâu trong trái tim cậu lúc này, mới là nguồn cơn thực sự khiến cậu nhức nhối mãi không thôi. Mà, đâu đó trong Hikaru vang lên một lời khẳng định chắc nịch, rằng cảm giác ấy chắc chắn sẽ không rời đi, một khi cậu còn chưa nhớ ra người con trai ấy...

"Hikaru! Torajiro, cậu ấy từng nói muốn ở bên anh mãi mãi... Thế nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ở lại. Em nói xem, liệu có khi nào chúng ta cũng sẽ... một ngày nào đó..."

"Sai, nếu em chết, anh sẽ làm gì? Sẽ quay trở lại bàn cờ và đợi thêm 1000 năm nữa sao?"

"Sai, sao anh không trả lời em?"

"Sai?"

"..."

Hikaru mở bừng mắt. Khuôn mặt Toya Akira đã sát kề. Đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào cậu lúc đó không giấu nổi hoang mang lo sợ. Cậu kề lòng bàn tay lên trán Hikaru, trong giọng nói là muôn phần gấp gáp.

[Hikaru no go] Quên anh - HoànWhere stories live. Discover now