Chương 6

102 11 2
                                    

Trong không gian tối đen, tớ cảm thấy thân thể vô cùng nặng nhọc, đầu đau vô cùng...và có một chút không muốn tỉnh lại, mong rằng tỉnh giấc thì đó chỉ là giấc mơ thôi, có được không?

Tớ khó khăn mở mắt, thấy bố tớ đang ngồi bên giường, gương mặt không chút huyết sắc, vô cùng tiều tụy, giường bên cạnh là cái Chi-em gái cùng mẹ khác cha với tớ. Mẹ bỏ bố con tớ đi với người khác năm tớ 5 tuổi, khi ấy cả nhà kinh tế khó khăn, bố tớ bị vướng vào vòng pháp luật vì vụ hiểu lầm nghiêm trọng.

Bà ấy-người mẹ mà tớ luôn yêu thương, kính trọng đã lạnh lùng đẩy tớ ra, bước lên chiếc siêu xe sang trọng ngoài cửa. 5 năm sau tớ gặp gỡ và làm quen với Chi-đàn em hâm mộ tớ ở trường và được biết đó chính là con gái cưng của mẹ và người đàn ông kia. Nó rất thương tớ, rất quan tâm tớ nhưng có lẽ do quá khứ đó mà tớ có chút xa lánh em ấy. Bây giờ thấy em ấy lo cho tớ thế này cũng thấy hối hận:

- "Con gái, con tỉnh rồi" bố tớ thấy tớ động đậy liền vội ngồi dậy rót cho tớ chút nước ấm rồi nói

- "Bố, sao bố lại ở đây! Chẳng lẽ đêm qua bố đi mấy trăm ki lô mét lên đây để thăm con đấy chứ ?" tớ lo lắng nhìn ông, đôi mắt thâm quầng do cả đêm không ngủ kia khiến tớ vô cùng đáng trách

- " Bố không sao mà, đi xe giường nằm nên thoải mái lắm. Con thấy đỡ chút nào chưa?" mặc dù nghe bố nói thế nhưng tớ biết bố tớ không bao giờ đi xem giường nằm đâu, ông luôn bảo đi xe đấy tốn nhiều tiền lắm mặc tớ có biếu ông bao nhiêu thì ông cũng cất đi chứ không bao giờ dùng đến

- "Bố, con không sao! Làm bố mệt mỏi cả đêm, con xin lỗi" tớ khóc, cả đời này tớ không bao giờ trả hết được tình thương ông ấy dành cho tớ

- " Ngốc quá, khóc gì chứ! Con là con gái cưng gái rượu của bố. Ai làm con thế này bố đã sớm xử lí rồi. Dám động vào bảo bối của bố không được yên ổn đâu" ông lau nước mắt cho tớ, cưng chiều xoa đầu tớ nói

- "Bố làm gì anh ấy rồi?" tớ thắc mắc, không phải đã dọa anh ấy chạy mất rồi chứ

- " Bố chị vừa đến đã đấm cho người ta một phát chảy máu mồm ngã lăn ra đất rồi. Em mà không ngăn lại là ở phòng hồi phục chức năng khẩn cấp có thêm bệnh nhân đấy" tiếng nói từ giường bên phát ra, là của cái Chi

- "Bố có đau tay không? Em có mệt không, sao phải đến tận đây thăm chị vậy chứ?" tớ xót xa nhìn hai người trước mắt. Trong lòng vô cùng ấm áp

- "Bố không sao, lâu lắm tay mới được tập thể dục vui vẻ thế này"_ ông cười hiền từ

- "Em là ai chứ! Một cô gái vô cùng biết yêu thương chị mình nên chị phải mau khỏe đấy"

- "Tôi đến rồi đây mọi người" Chi vừa dứt lời, từ ngoài lại xuất hiện cái giọng nói như muốn thủng lỗ tai kia

- "Duy, hôm qua là thế nào?" tớ hỏi, có chút tò mò

- "Haizzz để bổn thiếu gia kể cho ngươi. Lúc gặp ở quán mỹ phẩm đó, anh ta kéo tôi ra một góc nói chuyện, gì mà bắt tôi tránh xa cậu ra rồi lại nói tôi trăng hoa không xứng với cậu các thứ. Tôi nói cho một tràng anh ta cạn lời bỏ đi cho đỡ quê ấy haha! Sau đó anh ta tìm tới cậu, lúc tôi chạy đến chỗ cầu thang thì anh ta đã chạy khắp các tầng nhà tìm cậu, vẻ mặt khá là ân hận và tự trách bản thân, tôi còn thấy anh ta đấm tường đấy, ngôn tình quá đau cả mắt. Gọi cậu bao cuộc mà cậu không nghe, mãi cậu mới trả lời, tôi còn chưa kịp load thì anh ta đã phi ngay lên chỗ cậu bế cậu nhập viện rồi. Sau đó tôi gọi cho bố cậu, bố cậu đến liền cho anh ta vài cú, anh ta chẳng dám động đậy huống chi là phản kháng..." Minh Duy nói một tràng, tớ chẳng biết nên vui hay nên buồn đây

Crush anh huấn luyện tập gym💪Where stories live. Discover now