chương 9+10

1K 13 4
                                    


Chương 9: Khen thưởng hay xử phạt, em muốn cái nào?
Sau bữa tối, Bá Vân bắt đầu dạy kèm cho Kiều Đình, lúc mới biết bài tập cô tự làm sai rất nhiều, nhất là khi thấy bài thi môn toán chỉ có tám điểm của cô, anh lặng người, sắc mặt cũng trầm xuống.


Làm thế nào điểm kiểm tra của cô có thể "cao" như vậy được?

Anh còn tưởng rằng sau khi kèm cô một thời gian, cô sẽ nhanh chóng đạt đủ điểm vượt qua kì thi chuyển cấp, sau đó anh và cô có thể "Lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy", vui vẻ lăn qua lăn lại.

Cô nhóc này đã hủy hoại "Kế hoạch lớn" mà anh ấp ủ từ lâu.

"Sao bình thường lại giấu anh?" Đôi mắt u ám của anh nhìn về phía Kiều Đình đang co vai lè lưỡi giả bộ đáng yêu.

Bình thường Kiều Đình đều nói với anh rằng, đại khái điểm của cô cũng vừa đủ đạt, chứ không hề nói cho anh biết điểm thi của cô thấp đến thảm thương thế này!

Như vậy chẳng phải chứng tỏ, anh càng phải dùng nhiều tâm sức hơn vào việc học của cô ư?

Chết tiệt! Vậy thời gian sung sướng của anh ở đâu?

"Món điểm tâm ngọt" sau giờ học của anh ở đâu?

Không có bánh kem cũng nên cho anh viên kẹo chứ!

"Người ta...... Sao người ta không biết có thể xấu hổ trực tiếp nói cho anh biết điểm kiểm tra của người ta rất thấp chứ......" Kiều Đình thẹn thùng đan hai bàn tay vào nhau.

Cho nên cô mới lấy điểm gốc của mình, nhân lên cho 10, rồi xem đó là điểm số của mình

Hu hu hu...... học sinh hạng bét cũng cần chút mặt mũi chứ!

Đối với một đứa dốt toán như cô, có thể nghĩ ra cách nâng điểm như vậy, cô rất ngưỡng mộ chính mình.

Bá Vân nheo mắt lại, nghiêm khắc.

Hu hu hu...... Ánh mắt Bá Vân thật là khủng khiếp!

Hu hu hu...... Anh thở dài kìa, có phải anh đang cảm thấy cô là đồ ngu ngốc hết thuốc chữa hay không?

Bá Vân cúi đầu, nhìn cặp đùi trắng nõn của Kiều Đình, thật sự rất khó để không thở dài.

Chết tiệt!! Anh rất muốn sờ nó!

Sao lại có thể sinh ra một đôi chân đẹp như vậy, cân đối như thế, lại gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể sờ lên hai đùi cô, làm tay anh không được thỏa mãn mà!

Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải cứu vớt thành tích học tập của Kiều Đình, dù sao cũng chỉ còn nửa năm!

Anh rất muốn xông đến cửa sổ, mở toang ra rồi hét to: "Tôi đang rất dục cầu bất mãn* đây!"

*là không được thỏa mãn dục vọng

"Những gì cần ghi nhớ em phải học thuộc hết cho anh, anh sẽ viết ra những điểm quan trọng cho em, ngoài những điểm anh chỉ, những cái khác không cần thuộc lòng." Bá Vân căn dặn kĩ lưỡng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ANH TRAI NHÀ BÊN KHÔNG ĐƯỢC LÊN GIƯỜNGWhere stories live. Discover now