Chương 4: Bạn Trai Của Cao Khải

375 31 4
                                    

Edit: Yuri

Beta: Yuri

Trường Trung Học số Hai rất coi trọng cuộc sống học tập của học sinh, vì vậy bỏ vốn gốc phân phối cho Lâm Khải bọn họ mỗi người một bộ trang phục diễn kịch.

Của Lộc Phi là cái đầm thuần trắng, của Tề Minh là quân phục phẳng phiu, của Trương Cường là cosplay kiểu anime.(???)

Còn của Lâm Khải là một cái áo da màu đen, phối hợp với cái áo choàng màu tím.

Áo da nhỏ một số, sau khi Lâm Khải mặc lên liền phơi bày ra vòng eo mảnh khảnh của bản thân.

Lâm Khải nhìn cái áo da đáng xấu hổ đó, nói: "Em có thể xin đổi bộ khác không?"

Triệu Uông Dương nói: "Bây giờ chỉ còn dư lại đồ của Người Đẹp Và Quái Thú, em muốn không?"

"Muốn!"

"Em tính mặc đồ quái thú diễn Công Chúa Bạch Tuyết? Công Chúa Bạch Tuyết Và Quái Thú?"

Lâm Khải khóc không ra nước mắt.

Trương Cường an ủi: "Nói không chừng cậu sẽ thích cảm giác đó đấy."

"Không thể nào!"

Khi Lâm Khải trở về nhà trọ, phòng khách im ắng không ai hết. Cậu vòng một vòng quanh nhà, xác định thật sự không có ai hết, mới lấy bộ đồ của mình từ trong cặp ra.

Không nói cái khác, nhưng chất lượng của nó không tồi, hơn nữa phối hợp đầy đủ, còn có mái tóc giả màu nâu.

Lâm Khải mặc trang phục diễn kịch vào, lại đội thêm tóc giả lên. Cậu chỉnh chỉnh bộ trang phục trên người mình một chút, cầm áo choàng lượn một vòng.

Nhìn cũng đẹp đó.

Chỉ có điều, chỗ ngực không được đầy đặn cho lắm, nhìn như bà hoàng hậu bị ngực xệ.

Lâm Khải đi vào nhà bếp tìm hai cái bánh bao, làm một bộ ngực giải phẫu đơn giản cho bản thân.

Vừa trắng vừa to, giá như nó là tiểu long bao (bánh bao Thượng Hải, ai không biết thì gu gồ đê), còn có chất lỏng ngon tuyệt trong nhân bánh.

Lâm Khải đặt tay mình lên phần ngực hơi nhô. Cậu đọc lời kịch của công chúa Bạch Tuyết: "Ôi, trái táo đỏ xinh đẹp biết bao, nếu như mình có thể ăn nó, đó sẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời."

Lụp bụp ——

Một trái táo đỏ rực lăn chậm đến bên chân Lâm Khải.

Lâm Khải ý thức được cái gì đó, ôm lấy ngực mình hô lên: "Anh là ai?"

Lâm Khải nhập vai quá sâu, âm thanh nghe the thé, giống như gà gáy.

"Tôi không thấy gì hết! Không thấy gì hết!"

Lâm Khải bình tĩnh lại một chút, cậu tháo tóc giả ra, dùng giọng bình thường hỏi: "Anh cũng là người thuê ở đây?"

"Tôi là Owen, không có quấy rầy tới cậu chứ? Tôi cũng là lần đầu tiên gặp tình cảnh này, cho nên trượt tay một chút."

[EDIT] Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là GayWhere stories live. Discover now