(Tống ninh)Khỏi tên luôn đi:)(phần 5)

751 75 4
                                    

Ôn Ninh cả cơ thể ướt đẫm, rảo bước trong từ đường tìm Tống Lam. Bỗng cậu thấy một căn phòng còn sáng đèn, liền tò mò tiến lại gần
"Sư phụ, là đồ đệ có lỗi. Nếu hôm đó đồ đệ tới sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Ly rượu mừng thọ ngày đó chưa dâng, hôm nay con sẽ tạ lỗi với người..."
...
"Sư phụ, người nói sau này sẽ có một ngày con được đọ kiếm cùng người, con cố gắng khổ luyện, cuối cùng...hức... người lại ra đi sớm như vậy..hức..."
...
"Người nói..hức..cả đời này...người sẽ luôn ở bên con...hức...ủng hộ con trên con đường chính nghĩa...nhưng...hức...người thất hứa rồi...con không trách..hức...đều tại con..."
Ôn Ninh nghe giọng đã biết đây là Tống Lam, còn biết thêm nữa là y đang say, là tự chuốc say mình. Cậu đứng nghe một lúc vốn định rời đi thì bỗng nhiên lại đứng chết lặng ở đấy, đứng nghe những lời tự miệng người kia nói ra
"Hiểu Tinh Trần..huynh...hức..mau quay về đi...hức...xin huynh...mau quay về...hức...tới lúc đó..ta muốn nói..hức...xin lỗi...huynh không sai..hức..."
Bịch...choang...
Nghe tiếng động, Ôn Ninh đẩy cửa chạy vào. Tống Tử Sâm đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, ly rượu vì bị động mạnh mà rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Ôn Ninh hốt hoảng đem y cõng lên người, một mạch chạy về Nghĩa Thành
Về tới nơi, cậu liền đặt Tống Lam xuống giường, thay y phục cho y( đừng nghĩ gì cả:)), nhẹ nhàng đắp chăn lại rồi chạy vào bếp làm canh giải rượu
Nhìn thấy y an ổn nằm ngủ, Ôn Ninh cũng bớt đi phần nào lo lắng. Tới giờ cậu cũng cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, cả người cậu đều ướt như chuột lột, lại còn để như vậy tận 2 canh giờ, có lẽ cậu bị nhiễm phong hàn rồi
Cậu thật muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nhắm mắt vào là lại vang vọng lời nói khi nãy của y khiến cậu càng không muốn nghĩ tới. Cứ nhắm lại mở, nhắm lại mở, Ôn Ninh đã thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau, Tống Lam tỉnh dậy, đảo mắt quanh phòng thì bắt gặp thân ảnh Ôn Ninh đang nằm gục trên bàn. Y tiến lại chỗ cậu, càng gần càng nghe rõ được hơi thở gấp rút. Nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, kiểm tra một hồi thì xác định cậu đã bị nhiễm phong hàn
Một dòng ký ức lướt ngang qua trong đầu y. Khi còn đang mê man trong cơn say, y vẫn lờ mờ thấy được thân ảnh của cậu, vậy nên mới an tâm trên lưng Ôn Ninh. Thế mà y lại chẳng cảm nhận được trời đang đổ mưa, để cậu một thân một mình ngấm mưa đưa y về. Lòng Tống Lam đau nhói, tự trách tại sao lại để bản thân say tí bỉ không biết trời đất trăng sao( do bạn không chơi đồ đấy:)), để Ôn Ninh phải vất vả chăm sóc y tới mức quên luôn bản thân mình
Mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ, y không biết rằng Ôn Ninh đã tỉnh. Bỗng nghe một tiếng "ưm.." vô cùng mệt mỏi của cậu, y mới hoàn hồn. Từ từ đỡ cậu tựa lừng vào thành giường, y hỏi han:
"Đệ cảm thấy sao rồi?"
"Đệ ổn, huyn...Tống đạo chưởng...người thấy đỡ hơn chưa"-Ôn Ninh đáp lại
Tống Lam trố mắt nhìn Ôn Ninh, từ bao giờ cậu lại trở nên khách sáo với y như vậy, chẳng lẽ y làm cậu giận???
Nghĩ một đằng mà làm một nẻo, Tống Tử Sâm chỉ đáp:
"Ta không sao, đệ nghỉ ngơi đi, ta có việc gấp cần đi trước, cáo từ"
Y là đang khó chịu khi nghe Ôn Ninh nói ra 3 chữ "Tống đạo chưởng" kia, nghe vô cùng xa lạ. Thêm nữa chính là giận vì cậu thật chẳng biết đoái hoài tới sức khoẻ của mình. Rõ ràng y chỉ là say rượu một chút, còn cậu đang bệnh đó, vậy mà còn nói là ổn, sốt cao vậy có nghĩa là ổn sao?
*TỪ ĐIỂN VỀ VỢ
Ổn
(Tính từ)
Nghĩa: sốt cao*
Y trong một phút lầm lỡ đã kiếm đại một cái lý do để tránh mặt cậu, hứ, Lam Lam giận rồi!*(¬_¬)*
Và cái lý do đó đã một cước đá Tống Lam ra ngoài đường chẳng để làm gì, chẳng biết đi đâu, cứ thế mà ôm gương mặt "thằng nào lại gần tao rút Phất Tuyết" lủi thủi đi dọc con phố (ủa mới đầu ông tưởng thằng bé giận ông mà giờ ông quay sang giận nó là sao:)??? Tính học nghề bán bánh để xây nhà cưới vợ à:))?)
Ôn Ninh ở trong nhà nói là nghỉ ngơi nhưng thật sự cậu còn mệt mỏi hơn nữa. Ban nãy cậu đã thấy rõ được sự bực tức trong giọng nói của y, và khi vào trong ánh mắt của Ôn Ninh, nó lại có nghĩa y chính là chán ghét mỗi khi nhìn thấy cậu. Cậu cũng chẳng còn muốn suy nghĩ về lý do vì sao y ghét cậu, một mực trở về nhà mình
Tống Tử Sâm sau một hồi đi vòng vòng con phố và tự khai sáng cho não mình thì y quyết định sẽ trở về và nói chuyện rõ ràng với Ôn Ninh, sẽ thổ lộ mọi tình cảm của mình với cậu, bằng mọi giá khiến cậu trở thành của riêng mình y
Nhưng y tính đâu bằng trời tính, khung cảnh trước mắt y là một chiếc giường đơn côi với chăn gối được sắp gọn gàng ngăn nắp
...
*Vợ tao đâuuuuuu*-Tống's Brain
Chẳng lẽ cậu giận dỗi bỏ về luôn rồi, không được, rõ là không được, cậu đang bệnh cơ mà, lon ton đi đâu giờ này??? Và không nói chắc ai cũng biết, tìm vợ thôi chứ sao
~FINDING ÔN NINH~
~READY-GO~
Nghĩa Thành-không có
Nhà Ôn Ninh-không có
Vân Mộng-không có
Lan Lăng-không có
Thanh Hà-không có
Cô Tô-không có
Tới đây Tống Lam bắt đầu khó hiểu, tìm đủ mọi nơi rồi sao không thấy cậu đâu??? Lòng y đang vô cùng lo lắng thì một ánh sáng chói loá xoá hết bóng tối quanh đây từ trên trời chiếu thẳng xuống dưới, Kim Lăng dáng vẻ buồn bực đang ngự kiếm giữa không trung bỗng dừng lại, hạ kiếm xuống chỗ Tống Tử Sâm
"Tống đạo chưởng, sáng hảo"
"Kim tông chủ, sáng hảo"
Tống Lam định hỏi về Ôn Ninh, nhưng môi chưa kịp tách đã nhận được câu trả lời
"Tống đạo chưởng đây là đang tìm Quỷ tướng quân sao? Hắn ta bị Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Tư Truy bắt đi rồi, bên đồi trúc kia"-Kim lăng vừa nói vừa chỉ tay qua hướng đồi trúc
"Nếu không có gì thì Kim mỗ xin phép cáo từ"
Nói rồi Kim Lăng tiếp tục ngự kiếm bay về Lan Lăng
Vị Kim tông chủ này quả thưc đến nhanh mà đi cũng nhanh, y còn chưa kịp cảm tạ đã chẳng thấy đâu nữa. Tống Lam thở dài, tiến tới hướng khi nãy Kim Lăng chỉ
Mới được 6 bước chân, bất chợt y dừng lại, 2 cái túi nhỏ bên hông phát sáng, động đậy một lúc rồi chỉ chỏ khắp nơi như muốn kéo Tống Lam đi-đó chính là 2 chiếc Toả Linh Nang, một cái chứa đựng hồn phách của Hiểu Tinh Trần, cái còn lại là của A Thiến
Loạn xạ một hồi, cuối cùng cả 2 chiếc đều chỉ tới một hướng...Nghĩa Thành

Drama tu chân giớiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz