Chương 5

848 12 1
                                    

- Mày chở tao đi dạo phố được không Tuấn? Tao thất ngột ngạt quá nên muốn đi hít khí trời.
Sau bữa ăn tối, tôi đề nghị nó với không mấy hy vọng là nó đồng ý. Thường ngày Tuấn là một người rất lười biếng, còn tỏ ra cái kiểu đăm chiêu, bác bỏ những gì là ý kiến của tôi nữa. Nó cũng hay chửi tôi cái vụ nhiều chuyện, hay đại loại tôi rất hay lơ là nghĩ chuyện đâu đâu. Nếu như mọi khi thì câu đề nghị của tôi bị từ chối thẳng mặt mà không cần suy nghĩ rồi. Nhưng sao hôm nay nó dịu hẳn, nó suy nghĩ gì đó rồi ậm ừ gật đầu đồng ý. 

 Thằng này hôm nay lạ quá, chắc tại do tôi đang gặp chuyện buồn nên nó cũng đối với tôi dịu hơn hẳn. Nó tỏ ra đồng cảm hay thấy không nên động vào cục buồn của tôi nếu lỡ làm nó to ra thì cũng mệt. Nó vác xe ra, đưa tôi cái mũ bảo hiểm rồi ngồi dõng dạc trên xe tỏ ra người trưởng thành gớm. Tôi lúi cúi ngồi sau nó nhắm mắt lại nghe mùi gió bay ngang qua mặt, nghe mùi thành phố về đêm thật nồng nặc, nhưng cũng thật đượm buồn. Tới đoạn, đôi mắt của tôi mở ra trong vô thức, kiểu như bộ não của tôi không thể điều khiển được vậy đó. Nhà trọ của tôi, đi dạo phố thể nào cũng phải qua nhà trọ của tôi, tôi biết mà, tôi muốn tránh xa ngôi nhà đó đi mà? Sao tự nhiên lại nhờ thằng Tuấn chở ngang qua đây? Ai biết được. Chỉ đi qua đây rồi vô tình liếc vào trong xem đôi giày búp bê kia đã đi chưa? Hay vẫn còn quấn quýt cùng anh Thành trong đó, để xem thử họ có làm gì chăn nệm của tôi nữa không? Để ngắm lại chậu cây bể bị vứt vào sọt rác hay chưa? Để... coi con tim mình có còn đau khi nhìn thấy người con gái ấy còn tồn tại trong nhà mình? Nhiều thứ cần phải kiểm tra quá, nên tôi mới tới đây, chứ tôi không muốn quay lại đây nữa đâu.


 Căn phòng vẫn sáng đèn, bóng anh Thành ngồi rõ rệt bên cửa sổ, phía sau không còn chiếc bóng nào khác? Rõ rồi, Mi đã đi về, chắc là vờn nhau cũng chán rồi nên tạm nghỉ mai vờn tiếp chứ dễ gì đâu mà tha nhanh đến thế. Tiếng tim tôi lại thình thịch sau những suy nghĩ điên rồ ấy. Tôi lại yếu lòng rồi, nước mắt lại chuẩn bị trào ra vô căn cứ rồi, không được, tôi đã hứa với lòng là không bao giờ khóc vì anh nữa mà? Nhưng có lẽ vết thương lòng còn mới toanh nên bị vô tình có người động trúng mà chảy máu trở lại. Gió đêm lạnh hơn bao giờ hết, nhất là sau một trận mưa kéo dài từ sáng tới chiều. Tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi quá, rồi thiếp đi lúc nào không hay, hình như tôi đặt lên vai thằng Tuấn một sức nặng đáng kể, nó cũng cảm nhận được thế nên không dám gọi tôi dậy mà chạy thẳng về phòng nó. Đi dạo phố là thế ư, chỉ để ra đường, ngó phòng trọ của mình một lát rồi bị gió lùa, bị cảm lạnh vì dầm mưa, bị vết thương cũ cấu xé. Thật sự nhiều lúc tôi cũng không hiểu suy nghĩ của mình nữa, đã nói rồi, tôi điều khiển cảm xúc của mình rất kém mà, đành nghe theo nó vậy thôi.


Về phần anh Thành, sau khi nhìn nó chạy nhanh ra ngoài mưa? Sau khi bị Mi nhún nhảy trong khoái lạc, cuối cũng thì anh vẫn chưa hiểu ra tại sao nó lại có những phản ứng như vậy. Mi đòi ở lại tối nay, để tăng ca với anh, để bên cạnh anh lợi dụng lúc nó đi vắng nhà. Nhưng anh không đồng ý, một phần là vì tâm trí anh đang hỗn độn lúc này, một phần là anh cũng hơi mệt sau hai ca làm...tình từ trưa tới giờ, hay tại anh hơi lạ lẫm khi có người lạ nằm bên cạnh lúc ngủ? Thuyết phục anh không được nên Mi đành ra về, cô đành trả lại căn phòng như bản chất của nó, nhưng chỉ là về hình thức thôi, chứ tận trong thâm tâm của con người, căn phòng đã không còn là căn phòng của nó và anh nữa, căn phòng giờ đây toàn mùi của sự hoang lạc, một căn phòng chứa tình yêu của anh và một người khác không phải là nó. Sau khi Mi rời khỏi phòng, anh vẫn không khóa cửa, cánh cửa vẫn để mở hờ hình như là để chờ ai đó, một cảnh tượng quen quen mà anh đã gặp trước đó rồi. Tất cả đều quen quen ngoại trừ việc căn phòng giờ không có tiếng nói của nó. Anh bước vào phòng tắm xả nước xối xả vào mặt, vào cả bộ ngực đầy đặn của mình. Tiếng nước ngừng cũng là lúc tiếng mở cửa phòng tắm bước ra. Từ đâu trong vô thức anh mở miệng với đôi mắt dãn ra thích thú hết sức:

Em trai anh rễ [ Hoàn ]Where stories live. Discover now