Chap 10: Thổ lộ (3)

3.4K 93 1
                                    

Một lúc sau, Chung Quốc mới mở lời nói tiếp- Tại Hưởng này, sao chẳng bao giờ tôi gặp cha mẹ cậu?'

Tại Hưởng tu một hơi bia, nói- 'Không thấy cũng là đương nhiên, bọn họ đang ở nước ngoài rồi...'

Chung Quốc rời tầm mắt vào một khoảng xa xôi, không nhẹ không nặng buông hai chữ- 'Vậy à?'

Bỗng nhiên, Tại Hưởng bật cười, tiếng cười nghe qua mang thập phần khinh bỉ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy rõ ý vị xót xa- 'Họ đâu cần tôi, họ đâu cần một kẻ ngang ngược vô dụng như vậy. Niềm tin của họ đều đã đặt hết lên người anh hai rồi, lúc nào cũng bảo tôi thế này thế nọ, phải học tập anh hai, nhưng mà đến một cái liếc mắt ném cho tôi, họ cũng chẳng thèm ném.'

Chung Quốc quay sang nhìn hắn, trên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt- 'Không phải đâu, cha mẹ nào chẳng thương con cái, chỉ là cách thể hiện tình cảm của mỗi người khác nhau mà thôi.'

-'Thương? Họ định nghĩa cái thương là một nhà năm người kéo ra nước ngoài bốn còn để lại một sao? Đứa trẻ ấy năm đó mới có mười ba tuổi? Mười ba tuổi thôi đã phải sống độc lập, nghe lời xét nét của người khác mà lớn lên. Họ gọi đó là thương?'

Tại Hưởng còn trẻ, tất nhiên không thể tránh được những lúc suy nghĩ không thấu đáo, Chung Quốc không trách hắn, vẫn là một vẻ từ tốn giảng giải- 'Có thể là bởi họ không biết cách bày tỏ tình cảm với cậu thì sao? Nếu họ dám để cậu lại một mình như thế, có thể thấy họ rất tin tưởng cậu, dám khẳng định dù để cậu lại một mình trong nước, cậu vẫn sẽ trưởng thành thật tốt. Là tình thân máu mủ mà, nói không thương là không thương được sao?'

Tại Hưởng thở dài, không đáp lại.

Chung Quốc thấy hắn không nói thêm gì, lại khẽ rời ánh mắt vào một khoảng tối om, nói tiếp- 'Đừng để sau này thấy hối tiếc cũng đã muộn...'

Tại Hưởng nghe được câu này, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng mấy tốt đẹp, khẽ liếc mắt quét qua gương mặt cậu. Một nửa gương mặt được ánh trăng hắt lên vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa có chút huyền ảo, nửa bên mặt kia chìm trong bóng tối, không rõ ẩn chứa ý vị gì.

Ma quỷ xui khiến thế nào, Tại Hưởng mù mờ quay sang hỏi- 'Vậy cha mẹ thầy thì thế nào? Ở dưới quê sao?'

Trong một thoáng, hắn hình như thấy người cậu run lên, một cái run rất khẽ, rất nhẹ, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thể nào nắm bắt nổi.

Yên lặng một lúc, Chung Quốc mới trả lời- 'Họ đều mất rồi, khi tôi mới 10 tuổi.'

Tuy trên đôi môi cậu vẫn thường trực nụ cười nhưng vẻ mặt lại khiến người ta so với khóc còn thấy bi thương hơn.

Tại Hưởng hơi sững sờ, chần chừ một lúc mới nói được câu- 'Tôi xin lỗi.'

Chung Quốc lắc đầu, ánh mắt đọng lại ở vùng nước phẳng lặng trước mặt, cách cả hai có mấy bước chân, nhẹ nhàng mỉm cười- 'Sao phải xin lỗi, cũng đâu phải lỗi của cậu.'

-'...'- Tại Hưởng không nói thêm gì, bởi cơ bản hắn cũng chẳng rõ, bây giờ phải nói gì thì mới phải.

Vốn vẫn muốn giả vờ tỏ vẻ thản nhiên nhưng không thể nào đóng kịch nổi nữa, toàn thân Chung Quốc run lên, cảnh sắc trước mắt cũng bị dòng lệ đang chực trào ra làm mờ hơn phân nửa- 'Huống hồ... tôi mới là kẻ hại chết hai người họ.'

[Vkook][Cao H] Thầy giáo dâm đãng là vợ của taWhere stories live. Discover now