Chương 62: Làm anh bắn ra

7.7K 118 5
                                    

“Đây là thuốc gì?”

“Cô không cần biết.”

“Tôi, tôi không thể hại người.” Thẩm Ngữ nhỏ giọng nói.

“Cô nói xem, nếu để Lâm Lâm biết, bạn thân và ba ba ở bên nhau, cô nói con bé sẽ nghĩ như thế nào?”

Vốn dĩ là điều kiện để cấm Thẩm Ngữ, lúc này ngược lại trở thành áp chế, Cố Uyển Như chắc chắn Thẩm Ngữ rất để ý tình bạn với con gái bà.

Thẩm Ngữ giãy giụa thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm vươn tay, “… Đưa tôi đi.”

Nhận được thuốc, hai người một trước một sau trở lại ghế, vẻ hoảng hốt của Thẩm Ngữ rõ ràng không ổn, Diệp Lệ Thành dùng giày da đá đá cẳng chân cô.

Thẩm Ngữ lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh một cái, ngoài mặt Diệp Lệ Thành rất tự nhiên, mây trôi nước chảy hoàn toàn không nhìn ra bên dưới cái bàn đang hoạt động ngầm.

Thẩm Ngữ muốn tìm cơ hội cho anh biết cô có nhiệm vụ hạ thuốc anh, nhưng Cố Uyển Như cứ ở một bên nhìn chằm chằm, cô không dám làm ra chút nhắc nhở nào.

Thẩm Ngữ bị kẹp ở bên trong gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không nói đến phải luôn chú ý động tác của Diệp Lệ Thành, còn phải phân tâm trốn ánh mắt của Cố Uyển Như mà làm.

Cũng may Thẩm Ngữ nhìn thấy chai nước tương nhỏ trước mặt anh, giả vờ đưa tay qua lấy, cố ý làm vỡ ly rượu trên bàn, rượu vang đỏ làm ướt cả người anh.

Thẩm Ngữ nhỏ giọng nói xin lỗi, lập tức lấy khăn giấy đưa cho anh chà lau, lúc đưa khăn giấy cô cố ý để lòng bàn tay hướng về phía trước, nhân cơ hội lộ ra viên thuốc trong tay.

Cái động tác này chỉ duy trì hai ba giây, cô không xác định Diệp Lệ Thành có nhìn thấy hay không, nhưng để bảo toàn Thẩm Ngữ vẫn nhanh chóng thu tay lại, để tránh khiến cho Cố Uyển Như hoài nghi.

“Con lấy cho ngài một ly khác.” Thẩm Ngữ đứng lên cầm cái ly, cố ý đưa lưng về phía Cố Uyển Như, ý đồ trộm ném thuốc đi.

“Từ từ, Tiểu Ngữ, cũng lấy cho dì một ly đi.” Cố Uyển Như sao có thể không biết tâm tư nhỏ của cô, dùng ánh mắt lạnh nhạt xem xét từng nhất cử nhất động của cô, Thẩm Ngữ căn bản không cách nào ném thuốc ra ngoài,  dưới cái nhìn chăm chú cô bất đắc dĩ bỏ thuốc vào rượu.

Cố Uyển Như vô cùng vừa lòng, dùng ánh mắt ra hiệu cô nhanh đưa rượu cho Diệp Lệ Thành.

Diệp Lâm Lâm choáng váng dựa vào lưng ghế ngủ, phần lớn thời gian Diệp Lệ Thành đều nhìn điện thoại, bỏ qua ánh mắt giằng co trong nháy mắt của Thẩm Ngữ và Cố Uyển Như, chẳng qua xét theo tư duy thô của thẳng nam, cho dù thấy được, xem chừng cũng không hiểu.

Thẩm Ngữ đưa qua ly rượu, lúc anh nhận lấy thì nháy mắt, môi làm ra khẩu hình “Đừng uống”, Diệp Lệ Thành nhận thấy được cô có chút không thích hợp, “Hửm?” Một tiếng.

Thẩm Ngữ dùng động tác lắc đầu nhỏ, không chờ cô làm xong đã bị Cố Uyển Như đánh gãy, “Tiểu Ngữ sao vậy? Rượu của dì còn không có lấy.”

[Cao H] Thẩm Ngữ - EditWhere stories live. Discover now