Chương 5 (4) Người bệnh cô độc

125 18 2
                                    

Stark Tomorrow Festival cực kì náo nhiệt, còn chưa đến buổi tối - thời điểm đông đúc nhất, trong hội trường đã tràn ngập người với người, áp sát vào nhau rồi. Vì không muốn phải tiếp tục từ chối đám đàn ông cứ liên tục đến tiếp cận, Poppy đã sớm dán một dấu son trên mặt Steve, biểu đạt "Hi, đây là người đàn ông của tôi!" tuy là vẫn có vài người không tin, nhưng so với trước kia đi đã dễ đi hơn nhiều.

"Bucky chạy đâu mất rồi?" Poppy bị Steve ôm gắt gao hộ tống ở trong ngực, cả người cũng không muốn rời xa anh mà ôm chặt lấy anh, cả buổi đều cười đến híp mắt, cực kì vui vẻ.

"Quá đông rồi, mới vừa hẹn cậu ta ở vũ hội tối nay gặp mặt."

"Được nga." Cô xinh đẹp đáp ứng nói, "Chúng ta đi xem những hạng mục có ít người đi, bệnh suyễn của anh vẫn ổn chứ?"  Nhận được hồi đáp khẳng định mình vẫn ổn,đôi uyên ương hướng thẳng đến những quầy phía ngoài rìa, nơi này quạnh quẽ, chỉ có mấy đứa nhỏ thường hay đi phát báo đưa tin đang đuổi bắt chơi đùa, tại một góc có một vài người đứng xếp hàng trước một túp lều màu xám bụi.

"Nơi đó! Tới đó!" Đôi mắt của Poppy phát sáng, hưng phấn mà kéo bạn trai hướng đến cái túp lều nhỏ mà chạy tới. Steve bị kéo bước nhanh theo kịp, ngẩng đầu thấy rõ tấm bảng treo hai chữ "Chụp ảnh".

"Thật tốt quá, chúng ta còn không có lấy một tấm ảnh chụp chung đâu!" Màu son cẩu cô gái như loé ánh nước, cười rộ lên càng như toả ánh mặt trời, Steve tâm tình cũng phi thường tốt, hai người bọn họ cùng nhau chui vào lều, Poppy  thân mật mà dựa vào vai anh, hai tay như thường ôm lấy eo, rồi vòng tới vòng lui xung quanh anh. Steve tùy ý cho cô gái nhỏ chơi đùa, chỉ là chú ý không để cô té ngã.

Poppy thần thần bí bí mà tiến gần đến tai bạn trai : "Em siêu cấp thích anh."

Steve che miệng cô lại một chút, với những cái bày tỏ bất chợt này cũng đã quá quen, bất đắc dĩ nói: "Về nhà lại nói." Nhưng lại vẫn lộ ra thần sắc đầy thỏa mãn. Poppy căn bản không thèm để ý, cô nó hiện tại đã bị lấp đầy bởi tình yêu, chỉ nghĩ từng giây từng phút đều cùng Steve ở bên nhau, nói cho anh rằng mình thích anh như thế nào .

"Hai người muốn chụp bao nhiêu ?" Ông chú râu xồm đưa tay giơ chiếc đèn Flash, nhìn về phía cặp đôi vừa tiến vào.

"Hai tấm. Một tấm chụp chung, một tấm chụp riêng mình cô ấy."

"Chụp mình em làm gì?" Hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế, Poppy nghe thế cười tủm tỉm mà tới gần anh, "Chụp ảnh chung là đủ rồi."

"...... Anh muốn tự mình giữ." Bị bạn gái ép phải nói ra sự thật mà đỏ mặt.

Làm lơ ánh mắt trêu chọc của ông chú, hai người dựa vào nhau thuận lợi chụp ảnh. Đến phiên Poppy chụp riêng thì lại sảy ra chút vấn đề.

"Cô gái à... có thể nhìn về phía máy ảnh được không, bạn trai cô không có chạy mất đâu." Ông chú có chút bất đắc dĩ chui ra khỏi tấm bạt đen mà than thở, ý tứ nhờ Steve đang đứng bên cạnh chờ mà nói vài lời.

"Như mà tôi không khống chế được..." Poppy có chút ngượng ngùng, nhấp miệng cười lộ ra lúm đồng tiền, đáng yêu đáng yêu.

EDIT- Tống Anh Mỹ -  Giấc mộng Đẹp của Siêu Anh Hùng - Mân ChứcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora