Chương 25: Sơn tặc

4.4K 269 15
                                    

Thiên Đạo hỏi:

- Sao không nói ngươi bị ác bá ép làm thê, thân thế bi thảm?

Tô Mã:

- Ngươi biết cái gì, hư hư thật thật khiến người khác đoán không ra, thê thảm thế nào để cho bọn họ tự suy diễn.

Thiên Đạo:

- Thụ giáo, không hổ là Mary Sue.

- A, quên nói cho ngươi biết, ta học chiêu này từ Bách Lý Kiêu.

Thiên Đạo:

- ...
_________________________

Tiểu Lê ra sức giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nàng đỏ mắt, cổ tay bị siết chặt đau đớn, y phục loạn, cả người bị ôm chặt, nàng chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ bé yếu ớt.

Lục lạc bên hông leng keng rung động, cùng tiếng sấm ngoài cửa sổ dây dưa thành cảnh nhạc ái muội lưu luyến.

Không biết tại sao Bách Lý Kiêu phát điên, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn nàng chằm chằm, muốn ăn nàng.

Nàng cả kinh, theo bản năng chống đẩy ngực của hắn, lại không kịp đề phòng hắn đột nhiên cúi đầu cắn xuống...

Sáng hôm sau, cơn mưa đã ngừng.

Chim chóc nhảy tới nhảy lui bên cửa sổ, mổ uống giọt sương trên lá cây.

Bách Lý Kiêu bị tiếng ngựa hí vang đánh thức. Tiếng hí vang mang theo vui sướng, hắn nghe liền biết là tiếng hí của Trục Địa.

Hắn muốn mở to mắt, lại cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn, giống như có một cây búa bổ nát gân cốt, một cổ rét lạnh theo gân mạch, một đường chạy thẳng đến tâm, sau đó đông cứng lại.

Hắn nghĩ đến tối qua hắn muốn vận công chữa thương, trong quá trình áp chế nội thương, chân khí thác loạn, cơn rét lạnh quen thuộc lần thứ hai đánh úp lại, sau đó hắn mất đi ý thức.

Hắn miễn cưỡng mở mắt, hơi hơi động liền cảm giác cả người vỡ vụn đau đớn, trong miệng có mùi huyết tinh. Thống khổ như thế, mà hắn vẫn không hề nhíu mày.

Hắn nỗ lực ngồi dậy, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên.

Gió nhẹ phất qua, từ ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm già nua:

- Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Nơi này cách thành rất xa.

Sau một lúc lâu, không nghe thấy tiếng trả lời, thanh âm già nua lại nói:

- Nếu đã như vậy, ngươi đi đi. Ta đã nói không thể lưu hắn lại, giờ thấy phiền chưa?

Ngoài cửa không có tiếng vang, có tiếng bước chân cùng tiếng chuông bạc truyền đến, hắn rũ mắt, mặt mày như núi cao liệt phong lãnh đạm.

Tiểu Lê vẫn hồn nhiên không biết, tay nàng xách theo một lẵng hoa. Hôm nay nàng thay đổi một thân y phục cao cổ, màu hoàng sa cùng lẵng hoa hoa tươi, nàng hơi mỉm cười, đã khiến người nhìn quên trần tục.

Nàng đặt đồ vật lên bàn, tùy ý liếc nhìn giường, thấy hắn đã tỉnh, nàng dùng tay nói: Ngươi tỉnh!

Nàng bước nhanh đi tới, muốn chạm vào trán của hắn, chỉ là tay mới vừa vươn lên hắn khẽ nghiêng đầu, thanh âm khàn khàn:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcWhere stories live. Discover now