✴Chương 3. Hồi Ức (2)

15 5 7
                                    

"Ngươi là kẻ nào, dám xen vào việc của bản tọa !"

Hắc Phong Dạ tức giận, ánh mắt sắc bén quét về phía nam tử.

"Ngươi ồn ào."

Thanh âm nam tử nhẹ nhàng trầm tĩnh vang lên, phủi vạt áo trắng tươm không tồn tại chút bụi bẩn, động tác ung dung hoa quý.

Hắc Phong Dạ thấy thái độ hắn như thế, cảm thấy bản thân bị xem thường, tham âm vang lên mang theo tức giận, còn có ba phần ác liệt:

"Dám đánh lén bổn tọa, ngươi chết cũng không hết tội !"

Hai tay hắn đưa lên, móng vuốt sắc bén hiện ra, hắc khí bao lấy bàn tay hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt nam tử. Trên mặt Hắc Phong Dạ treo một nụ cười khinh miệt.

Mắt thấy bàn tay hắn xuyên thủng ngực nam tử, bạch y nam tử lúc này mới nâng tay lên.

Chỉ nghe ầm ầm ần thật lớn vang lên, vẫn còn đang chiếm thượng phong Hắc vương tử lúc này lại nằm ở mười trường ngoài xa, cả người đều là máu.

Hắc Phong Dạ trừng mắt, khó có thể tin tưởng, bản thân vậy mà trong một chiêu bị hạ gục !

Hắc Phong Dạ cảm thấy vô cùng nhục nhã, lúc này hắn mới để ý gương mặt nam tử kia.

Dung nhan hắn tuấn mỹ bất phàm, đôi mắt lạnh nhạt hờ hững, tựa như mặt hồ đóng băng ngàn năm bất động. Mi tâm một ấn ký đỏ rực, khiến dung nhan lãnh mỹ kia thêm một phân mị hoặc.

Từ từ, huyết ấn ?

Hắc Phong Dạ giật mình, vội nhìn kỹ lại ấn ký, lúc này đôi mắt hắn trừng lớn, lại so ban đầu khác xa, hoảng loạn vô cùng.

"Đọa...đọa..."

Đọa Lạc Chi Thần ! Hắn vậy mà gặp một tên Đọa Thần !  Hắn đây là đi cái vận gì a !

Đọa lạc chi ấn hiếm gặp, thiên hạ này chỉ sợ không mấy ai biết đến. Nhưng hắn dù sao cũng là vương tử Yêu tộc, đọa lạc chi ấn trên sách cổ hắn có tường xem qua, giống hệt trên ấn đường kẻ này !

Nhìn khắp lục giới, người có thể có đọa lạc chi ấn, cũng chỉ có một người a ! Hắn chính là vị Đọa Lạc Thần duy nhất của Lục giới !

Cmn** nhân vật tầm này hắn không dám động !

Hắc Phong Dạ không hề suy nghĩ, sử dụng truyền tống phù rời đi.

Nam tử cũng không ngăn cản, hắn vốn cũng chẳng muốn dây dưa chuyện này. Là bọn họ ồn ào làm phiền hắn, nên hắn mới ra tay giáo huấn một chút.

Nam tử xoay người rời đi, lại phát hiện vạt áo mình bị níu lấy.
Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay nho nhỏ nắm lấy vạt áo hắn.

Tuyết Phượng ngây người trong chốc lát, không tự chủ được mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Nàng gần như không chút suy nghĩ bật thốt ra:

"Mỹ nhân ca ca, ta gả cho huynh, được không ?"

Nam tử rất cao, Tuyết Phượng tuổi dù sao cũng chưa thực sự trưởng thành, phải hết hôm nay nàng mới chính thức mang hình dáng một cô nương. Hiện tại cũng chỉ là một tiểu hài tử choai choai.

Tâm Mộng - Bắc Ly TâmDär berättelser lever. Upptäck nu