Mình từng nói, chỉ cần cậu quay đầu lại, mình sẽ luôn đứng ở đó.
Nhưng Phạm Khánh An, mình mong cậu là một thiếu niên như gió, không bị trói buộc, vĩnh viễn tự do. Mình cũng mong bản thân mình sẽ là mây trời êm ái, dịu dàng xinh đẹp. Bởi vậy, cậu đừng ngoảnh lại.
Bởi nếu như cậu ngoảnh lại dù chỉ một lần, có lẽ mình sẽ không kìm được, muốn làm một người bình thường nhận lấy ánh dương từ cậu. Có lẽ mình sẽ không thể dừng bước, sẽ mãi mãi đuổi theo cậu đến sức cùng lực kiệt.
Khánh An, Khánh An, Khánh An.
Mình sẽ chỉ nhớ cậu hết hôm nay thôi.
Khánh An, Khánh An, Khánh An.
Mình sẽ chỉ gọi tên cậu lần này nữa thôi.
Khánh An, Khánh An, Khánh An.
Đợi mười lăm tiếng hai mươi ba phút năm mươi sáu giây nữa qua đi, có lẽ những trang giấy này sẽ được viết toàn là "Khánh An". Mình sẽ gọi thật nhiều thật nhiều, để mình chán ngấy, để mình thôi nhớ nhung cái tên này, và không còn khát vọng cất lên một lần nào nữa.
Khánh An.
Mình thực sự rất thích cậu.
Nguyễn Phương Trúc, 29.6.202X.
[Trời xanh.]