Lúc viết bài này thì mình đã đăng tới chương 70 của truyện “Diệp giáo sư, chịu rồi sao?”
Bữa giờ mình bị writer’s block quá, có vài tình tiết không biết có nên thêm vô không, ngồi trước máy tính mà gõ không ra chữ nào luôn, cứ quanh quẩn ở mỗi một chỗ cả hai tuần rồi. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, mình lại nghĩ đến Diệp Quân tài sắc vẹn toàn, một người xinh đẹp, hoàn mỹ từ trong ra ngoài, rồi mình nghĩ đến tình yêu tha thiết dịu dàng mà Hạ Dương dành cho anh, và mình lại được tiếp thêm động lực viết tiếp.
Truyện vẫn còn có nhiều điều mình chưa có cơ hội để nhắc tới, nhân vật Hạ Dương cho tới thời điểm này vẫn chưa được khai thác triệt để, nên mình cần viết thêm rất nhiều. Mình nhất định sẽ cho hai người bọn họ có một kết cục thật vẹn toàn, lúc đầu mình chỉ định cho truyện cỡ 80 chương, sau đó tăng lên 100 chương, nhưng giờ chắc phải 150 chương thì mới đủ quá.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt hơn nửa năm qua. Lần đầu tiên mình đăng truyện lại được ủng hộ đến vậy, mặc dù đây là truyện sủng công. Mình biết không phải tất cả độc giả tìm đến truyện của mình đều là sủng công, nhưng mình hi vọng tính cách, tài năng và phẩm hạnh của Diệp Quân sẽ khiến bạn yêu mến anh và giúp bạn hiểu vì sao Hạ Dương lại yêu anh nhiều như vậy.
Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đón chờ những chương tiếp theo của truyện, Diệp Quân sẽ luôn luôn được Hạ Dương yêu thương bằng cả tấm chân tình này, và anh cũng sẽ dùng dịu dàng của mình để đối xử với hắn.