Điển Linh chậm chạp bước ra khỏi điện, y ngẩn đầu nhìn xa xăm, một cảm giác khó chịu dần len lỏi trong lồng ngực, có chuyện gì xảy ra sao? Trong lúc y không chú ý, một tinh tú nhỏ xíu chập chờn bay đến cọ vào tay y.
"Hửm? Sinh mệnh nhỏ, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Đáng ra phải ở vị diện của mình đi chứ. Yếu ớt đến vậy, hẳn vẫn còn nhiều luyến tiếc, được rồi, vậy ở lại chỗ ta đi."
Cường đại thần lực tách ra từng sợi mỏng manh truyền vào viên tinh tú kia, ánh sáng không còn chập chờn ảm đạm mà đổi lại càng lúc rõ ràng rực rỡ hơn. Từng dòng kí ức phủ bụi của tinh tú truyền vào thức hải của Điển Linh, từng phần tình cảm nhẹ nhàng đến lúc hi sinh bị người mình yêu.
"Điển nhi, em đang xem gì đấy?"
"Không có gì, chỉ là một sinh mệnh nhỏ kiên cường thôi."
Nhiên Linh ôm Điển Linh vào ngực, nhìn viên tinh tú đã có chút linh thức vờn quanh bàn tay y.
"Đúng là rất kiên cường, hay là nhận làm con nuôi đi, để nó làm mật sứ của hai chúng ta."
"Chàng muốn có con sao?"
"Ừm, là con của chúng ta."
_Trích đoạn "Cửu Linh thức tỉnh"_