yuuta lấy điếu thuốc giấu túi áo khoác trong, cầm bật lửa vừa mua, đặt lên miệng rồi châm thuốc, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh đầy đề phòng, trông cứ như thứ đang đặt trên miệng là chất cấm chứ chẳng phải thuốc lá thông thường. mà thuốc lá đối với trẻ vị thành niên là chất cấm rồi còn gì.
cô shouko bảo mới đầu thì nên chậm rãi thôi, yuuta đương nhiên cũng chẳng dám liều mà làm trái lời nhắc nhở của bậc tiền bối “đi trước”. cậu chậm rãi rít một hơi, vị cay nồng, nghèn nghẹn đắng ngay lập tức tràn vào cuống họng, yuuta nhanh chóng thở ra, thầm cảm thán may mà mình có chuẩn bị trước, không thì đã ho sặc sụa rồi.
“nhưng vị nó tệ quá.”
yuuta chép miệng, thầm nghĩ sẽ không bao giờ thử lại lần nào nữa, nhưng vì cái tính tiết kiệm nên cứ tiếc rẻ điếu thuốc còn chưa cháy được nửa kia nên yuuta cũng chỉ đành cắn răng mà xử lý hết. nhưng điều cậu không thể ngờ là ngay sau đó đã bị toge bắt gặp, bốn mắt nhìn nhau, một ngơ ngác, một hoảng hốt và khi ánh mắt ngơ ngác kia chuyển xuống vật có đầu lọc đang cháy đỏ trên môi yuuta, nó liền lập tức tối sầm lại.
yuuta nhìn toge đang bước từng bước tới chỗ mình, tay chân không tự chủ được mà vung vẩy loạn xạ nhưng có lẽ do quá căng thẳng nên dù cho muốn giải thích thì miệng vẫn chẳng dám mở ra mà lại còn càng cố kẹp chặt lấy điếu thuốc hơn.
toge dừng lại khi khoảng cách giữa họ chỉ là vài xăng-ti, em đột ngột vung tay, lòng bàn tay cứ như vậy mà tiếp xúc thân thương với gò má yuuta, lực tác động không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến điếu thuốc trên môi rơi xuống mặt đất và bị một bàn chân dẫm lên không thương tiếc. yuuta đưa tay chạm lên gò má mình, có lẽ nó đang đỏ ửng lên vì cái tát ban nãy nhưng yuuta không cảm thấy đau là mấy, có lẽ là toge không dùng lực thật.
chỉ thấy cậu trai tóc trắng nhăn mày không vui, bĩu môi rồi giở giọng trách mắng:
– yuuta, hư quá!