Đợi ta!

11 1 0
                                    

"Yến Minh ca ca! Xem này, muội đã bắt được con đom đóm này rồi!"
Một cậu bé nghe thấy tiếng non nớt gọi mình, liền quay đầu lại chạy đến nhìn. Cậu bé nở ra một nụ cười đầy yêu thương và chiều chuộng.

"Tiểu Vũ giỏi quá! Đợi lúc muội mười lăm tuổi, ca ca sẽ bắt cho muội 1314 con đom đóm. Lúc đấy, muội nhớ phải đồng ý với ta một chuyện đấy!"

Nhược Vũ nghe thấy thế liền gật đầu, "Ừm! Chuyện gì Yến Minh ca ca bảo, muội cũng sẽ đồng ý hai tay vô điều kiện."

----

Ta còn nhớ năm mười bốn tuổi đó, nàng vừa mới mười hai, ta đã hứa với nàng sẽ bắt đom đóm cho nàng. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc nàng mười lăm tuổi, ta phát hiện mình là con trai duy nhất của đương kim bệ hạ với chân ái.

Ta cảm thấy thật buồn cười! Mẫu thân của ta đợi cả đời để chờ ông ta về, vậy mà ông ta không thèm xuất hiện dù chỉ một lần trong cuộc đời của ta.

Đó là tình yêu sao?

Ban đầu, ta không đồng ý trở về, ta muốn bên cạnh nàng. Vậy mà bọn họ lại hèn hạ uy hiếp ta sẽ diệt cả gia đình nàng.

Nếu ta không đồng ý thì sao? Thế có phải quá ích kỉ không? Chỉ muốn ở với người mình yêu khó đến vậy sao?

Cuối cùng, ta đã phải đồng ý.

Trước khi đi, nàng khóc nức nở nhưng vẫn gắng hỏi ta, "Yến Minh ca ca, huynh sẽ quay về không? Yến Minh ca ca có bắt 1314 con đom đóm cho muội không?"

Để dỗ dành nàng, ta đã trả lời rất chắc chắn, "Có! Tất nhiên, ta sẽ trở về. Ta sẽ đợi muội bên con sông ngày xưa chúng ta đã hứa. Muội đợi ta có được không?"

Ta còn nhớ nụ cười của nàng lúc ấy. Thật đẹp! Nàng lại nói với ta, "Huynh muốn muội làm gì, muội cũng sẽ đồng ý."

Ta không nói cho nàng biết sẽ đi đâu.

Thật sự lúc ấy, ta cũng rất có niềm tin vào bản thân và tương lai.

Nếu ta lên làm hoàng đế, ta sẽ cho nàng làm hoàng hậu. Hậu cung ta chỉ độc sủng một mình nàng. Nàng cùng ta cai trị một đất nước an khang, thịnh vượng.

Nhưng....

Thời gian ba năm trong cung cũng làm ta nhìn thấy được bộ mặt dơ bẩn của hoàng cung.

Tham lam, độc ác, tranh đấu, hãm hại, chìm đắm trong men say tửu sắc,....

Ta cũng phát hiện, phụ thân ta cũng chẳng thâm tình như lời truyền ra. Ông ta chỉ muốn cứu vớt cái thanh danh thối nát của mình thôi.

Vì không biết từ đâu chui ra một đứa con riêng như ta nên ta bị mấy huynh đệ khác hãm hại đến suýt chết.

Lúc đang đứng trên cửa tử nhất sinh, ta lại nhìn thấy nụ cười của nàng. Nó đã trở thành động lực sống cho ta.

Từ đó, trong ba năm, ta thành công loại bỏ được những kẻ đã hãm hại ta, nắm giữ mạch triều chính.

Sau đó, khi ông ta chết, ta lên ngôi.

Lúc này, ta mới nhớ ra, nàng giờ cũng đã mười lăm rồi nhỉ?

Ta lập tức cho người đi tìm nàng. Nhưng cuối cùng chỉ để lại một tin... đã chết.

Truyện ngắn buồn [ Ngôn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ