C8 Cuộc sống thường ngày của Am Công

4 0 0
                                    

Thằng nhóc ăn sữa xong, không bao lâu lại ngủ tiếp.

Khương Diệu nhân lúc rảnh rỗi, đi thăm quan với Khương Tú Lan cho quen môi trường.

Qủa nhiên điền trang này như cô nói, rất rộng, nửa trước là nhà,nửa sau là vườn rau, ao cá và chuồng gà.

Chắc mỗi ngày đều có người dọn dẹp, đi tới đâu cũng đều sạch sẽ.

Khương Diệu đứng bên bờ ao thấy đằng trước là tiểu tử phu xe, hắn đang ngồi trên mỏm đá, tay trái chống hàm, tay phải cầm tờ giấy, nhíu mày,  nhìn như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy 2 người Khương Tú Lan đi qua đây, mắt hắn sáng lên, vội khua tay, " Nương người xem giúp con với, chữ này đọc như nào ?"

Khương Tú Lan đã đi tới trước mặt hắn, cúi xuống nhìn, lại không nói thẳng cho hắn, mà lại chỉ sang KHương Diệu đứng bên cạnh, " Diệu tỷ tỷ của con biết chữ, về sau con không biết thì cứ hỏi tỷ ấy."

Khương Diệu được nhắc tới, nhất thời không phòng bị, nhưng vẫn tiến lên trước ngó xem, bên trên viết :

Ngày thường của Am Công : dậy giờ Mão , ăn nhiều rau xanh, múa kiếm nửa tiếng buổi sáng, vào ăn sáng, uống thuốc, vào ăn trưa, nghỉ trưa, đọc sách.

Mỗi dòng còn liệt ra những thứ cần chú ý, Khương Diệu nhìn mà choáng, thấy hắn chỉ " xanh" trong " ăn nhiều rau xanh",  thì nói cho hắn biết cách đọc.

Hắn mỉm cười, " Cảm ơn tỷ tỷ, sau này tỷ gọi đệ là tiểu An tử là được."

" Tiểu An tử?"

Khương Diệu lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, thấy qua ít cảnh đời, không hiểu về cách đặt tên của người trong thành mấy, nhưng cảm thấy, nghe có vẻ kỳ lạ không nói ra được.

Cho đến khi rời ao cá về tiểu viện, Khương Tú Lan mới bảo nàng, tiểu An tử  là thái giám, không phải nam nhân bình thường.

Lượng tin này hơi lớn, Khương Diệu ngẫm mãi mới tạm định thần lại, nhớ đến bộ dạng thanh tú trắng sạch sẽ của tiểu tử kia, chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Khương Tú Lan sợ cháu gái tương lai gây ra họa lớn, cho nàng chút tin tức , " Tiểu An tử vừa tới đây không lâu, hắn chưa quen cuộc sống thường ngày của Am Công, ta viết lên giấy cho hắn ghi nhớ."

Khương Diệu hỏi :" Am Công mà cô nói, là chủ nhân của cái điền trang này ?"

Khương Tú Lan gật đầu.

Nhớ đến mấy thứ trên giấy, thậm chí viết chi tiết của việc uống thuốc , lại hỏi :" Ông ta bị bệnh à ?"

Khương Tú Lan vẫn gật đầu, " Bệnh rất nghiêm trọng, mỗi lần phát bệnh hai mắt đều không  rõ, không thấy gì cả,  vào những lúc như thế, hắn tới trang điền dưỡng bệnh, khỏe lên lại đi."

Khương Diệu nghĩ thầm, thảo nào lúc theo cô đi dạo thì thấy vườn rau, còn thấy cả vườn thuốc, chắc là thuốc trồng cho bệnh của ông ta ?

Khương Tú Lan còn bảo nàng, Am Công cũng là thái giám, về sau nếu vô tình chạm mặt, tuyệt đối không được nói linh tinh, không thì sẽ dẫn đến họa sát thân đấy.

Rốt cuộc chức quan của Am Công là gì, Khương Diệu không biết, nhưng nàng cảm thấy, một quả phụ như mình còn dẫn theo một đứa bé, vốn chính là tới chỗ  cô lánh nạn, an phận sống qua ngày mới phải lẽ, đâu có thể chạm được đến một đại nhân vật như vậy ?

Đáng tiếc chuyện trên đời này luôn không theo ý muốn , ngươi càng cảm thấy không thể, thì cái chuyện không thể đó lại càng có thể xảy ra.

Một buổi sáng, Khương Diệu ra sau viện cho gà vịt ăn, ngồi xổm bên giếng nước rửa tay, thấy tiểu An tử hầm hập chạy tới, biết đứa trẻ ngủ trong phòng, hắn biết ý nhẹ nhàng lại, mặt vui mừng hỏi Khương Diệu :" Diệu tỷ tỷ, lát nữa Am Công tới, nương nói đệ có thể hầu hắn uống trà, đệ không tin chuyện này là thật, tỷ nhéo ta một cái đi."

Phu nhân mỗi ngày đều bị tính kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ