Sáng sớm Byul cũng đã không biết lý do tại sao Solar không onl và không thèm trả lời tin nhắn của cậu, cậu lo lắm nên đã chạy đến nhà Solar và một tấm bảng đập vào mặt Byul là hai chữ"Bán nhà" Byul bối rối đi qua đi lại trước cửa nhà lấy tay ôm đầu như một con điên cậu không biết chuyện này là thật hay cậu đi lộn nhà thật sự Solar rất yêu Byul mà tại sao vậy chứ tại sao lại bỏ Byul ở lại mà không thèm nói lời nào mọi sự tức giận đã đạt đến cơn đỉnh điểm cậu không ngờ nhưng câu hỏi" Tại sao " lại cứ quanh quẩn bên đầu cậu thế này, cậu đã khóc và khóc rất nhiều và cuối cùng cậu đã bình tỉnh lại cậu vừa bậm môi vừa rơi nước mắt khẽ nhẹ vào ngôi nhà một câu
- CHỊ HẬN EM.
Cậu bước đến một cách tức giận và bước đi một cách nhẹ nhàng chắc hẳng ông trời cũng đã khóc trên cơn đau của cậu ông ấy chắc cũng buồn vì chuyện tình của cậu nên đã đổ mưa cơn mưa kéo dài từ đường cậu bước về tới nhà mưa đã tạnh, giờ thì Byul như một người không hồn đặt đầu mình và tay trên bàn cậu cứ khóc và khóc thật nhiều cho đến khi chị cậu về tới..
- Byul aaaa
- Chị về rồi nè em đói không?
Chị ấy kêu mãi nhưng vẫn không ai trả lời nên đã chạy lên lầu xem em chị ấy thế nào vừa mở cửa chị ấy đã thấy một bóng người đứng sau cánh cửa và nở nụ cười miễn cưỡng..
- Hai về rồi à
- Em sao vậy sao lại khóc như này chứ thôi đi xuống nhà rửa mặt đi rồi cùng ăn tối
- Dạ
Ăn xong Byul bước lên lầu nằm dài trên giường kế bên cậu là một cái điện thoại và trên bàn là một cây quay video cậu bật đầu dạy và lấy hai thứ đó để trước mặt mở điện thoại lên bấm vào Camera chọn nút video và bấm vào nút quay
-" Chào em, hôm nay là ngày thứ nhất chị mất em một cách không ngờ đến thật sự chị buồn lắm chứ nhưng thôi em đã không bên chị được thì em chọn người mới thôi hạnh phúc em nhé".
Cậu kết thúc video và để vào album điện thoại cậu thấy làm vậy cậu sẽ ổn hơn được phần nào cho đến khi cậu học tới lớp 12, 4 năm trôi..
-" Chào em hôm nay là ngày thứ 1460 chị mất em rồi đó lâu haa chắc em đã có người mới rồi chị thì chưa trong khoảng thời gian qua chị lì với gia đình lắm nhưng chị cứ thấy không nên làm như vậy nữa nên đã chở thành một học sinh giỏi và nghiêm túc năm nay chị học hết lớp 12 rồi chị sắp vào đại học đó em thấy vui không chị thì vui lắm à chị bận rồi tạm biệt em nhé."
- Byul à con xuống ăn cơm nè mẹ nấu xong rồi
- Dạa
Ăn cơm xong Byul lại xách xe đi làm cậu làm ở quán nước đó 4 năm rồi mà vẫn chưa đổi nghề luôn đó nhaa
Mà thật ra đến giờ cậu nhớ Solar lắm chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng rồi bảo là" Chị yêu em" nhưng mà cái gì tới cũng đã tới vài ngày sau Byul đang ngủ và hôm đó là chủ nhật thì nghe một âm thanh của một người chị phát raa
- Byul à có người kiếm em này chị đi làm á nhaa xuống mời bạn vào nhà đi, chị đi đây
- "VÂNG CHỊ ĐI ĐI Ạ EM CÓ THỂ TỰ VÀO KHÔNG SAO Ạ"
- Giọng nói này..
Từ từ tiếng cởi giày, tiếng bước lên cầu thang dần dần lên phòng cậu, mở cửa raa thì ngay phút chốc cậu biết đó là ai hình dáng ấy mái tóc ấy khuôn mặt ấy, Solar đã về rồi,về thật rồi!!!
Byul không thể cử động nữa vì nổi nhớ đã làm cơ thể cậu cứng đơ và không nhúng nhích được- Em..
- Em..
- Byul à em về rồi
Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt Solar cũng bật khóc mà chạy đến ôm Byul, lúc đó cậu mừng lắm nhanh tay ôm lấy Solar và khóc nức nở
- Chị nhớ em lắm, đồ đáng ghét sao em bỏ chị, chị hận em..
- Em xin lỗi, em không thể nào không đi được khi mẹ em hâm doạ em, sẽ làm tổn thương đến chị em..xin lỗi
End chapp ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Còn yêu sao lại chia tay..? | Moonsun |
FantasyCâu chuyện nói về một học sinh vừa chuyển từ nơi khác đến và có một tính cách và thái độ, cử chỉ, lời nói lạnh nhạt..