CHƯƠNG 10: Cường địch xuất hiện

22 1 0
                                    

Trong bóng đêm không đèn không lửa ấy, Kim Myungsoo bắt đầu động, vô thanh vô tức mà động. Cùng lúc đó, Woohyun, Sunggyu, Sungjong nãy giờ vẫn giả hôn mê cũng bắt đầu nhúc nhích.

Không ai lên tiếng, cũng không ai luống cuống mơ hồ. Kim Myungsoo tóm lấy Jiyeon, không ra bằng đường cửa sổ, mà ngược lại nhanh chóng lắc người chạy ra khỏi cửa chính.

Đêm tối phủ bức màn đen tuyền lên mọi vật, trên cao chỉ có một vành trăng tròn như ẩn như hiện sau những đám mây. Đèn lồng leo lắt trên cao bị gió khẽ thổi lay qua lay lại, bỗng như có cảm giác âm khí quanh quẩn, gió lạnh vờn quanh, ánh sáng vàng vọt đầy yếu ớt vô lực.

Kim Myungsoo vòng tay ôm ngang lưng Jiyeon nhấc cô lên chạy như bay mà chân không chạm đất ra phía ngoài thành. Sau lưng Sunggyu, Sungjong cũng xốc nách Woohyun chạy theo sát họ. Người luyện võ với người không luyện võ, chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra. Một nặng một nhẹ, chỉ cần lắng nghe là lộ ra sự khác biệt rõ ràng. Hiện giờ nơi này tập trung rất nhiều sát thủ, trong số họ toàn cao thủ trong cao thủ, sao có thể phạm phải khuyết điểm sơ đẳng đó được.

Jiyeon để mặc Kim Myungsoo dẫn đi, không hề tỏ ý gì hết.

Cả nhóm năm người như bay vun vút, rồi cẩn thận ngó quanh mới ra khỏi cái khách sạn bình dân kia. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, có lẽ vì kẻ địch cho rằng họ đều trúng thuốc cả rồi, nên những người canh giữ cũng lơi lỏng phòng bị.

Năm người chạy ra tới đường cái. Khu trấn bé nhỏ giờ vắng vẻ lặng im không một tiếng động, trong bóng đêm yên ắng trông chẳng khác nào một tòa thành chết. Lâu lâu mới có tiếng chó sủa trăng vọng tới, còn lại tĩnh mịch vô cùng.

Nơi cửa thành, vô số đèn đuốc được tập trung lại, như thể toàn bộ đèn đóm của thị trấn đều được tập trung về đó cả, soi sáng rực rỡ tựa ban ngày. Chốc chốc lại có một nhóm đi tuần, thế nên đừng nói một người lớn, đến một con ruồi nhỏ xem ra qua đó cũng vẫn bị lộ như thường.

Kim Myungsoo đứng ở một góc xa xa nhìn thoáng qua cảnh này, rồi phất tay ra hiệu với đám Woohyun, quay người chạy về một hướng khác.

Tường thành, vốn cao tới mức hầu như không có cách nào trèo qua cả. Biên cảnh Ngụy quốc được bố trí bằng những tòa thành tường cao vô cùng kiên cố. Ngay cả nếu có khinh công cao, cũng không thể nào nhảy lên được hơn mười thước. Mà mặt tường lại hoàn toàn trơn nhẵn, không hề có chỗ nào khả dĩ mượn lực đặt chân.

Rõ ràng chỗ mà Kim Myungsoo chọn, chính là nơi mà tường thành cao nhất cả trấn. Lý do rất đơn giản, vì nó hoàn toàn không xa cửa thành. Hầu như bất kỳ thủ vệ nào ở đâu, chỉ cần quay người một cái là có thể nhìn thấy chỗ này. Nhìn khắp cả tòa thành trấn, nơi nào cũng có hết nhóm này tới nhóm khác đầy cao thủ đi tuần tra. Ở cửa thành càng có thêm nhiều người canh giữ. Chỉ có chỗ này, chỉ cách cửa thành tầm hai mươi thước, lại không có mấy ai qua lại, chỉ vì người đứng ở cửa thành hoàn toàn có thể nhìn thấy ở đây, vậy là lộ ra một chỗ trống không.

Sunggyu và Sungjong không một tiếng động tránh khỏi một nhóm tuần tra, vội chạy tới chân tường. Bốn bàn tay nắm chặt một chỗ, hai người dạng chân đứng tấn rồi quay lại nhìn Kim Myungsoo. Ở đây cứ cách khoảng nửa nén hương lại có một nhóm tuần tra, họ cũng chỉ có từng đó thời gian để ra ngoài.

THÚ PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ