Scene 10

2.5K 239 12
                                    

Taeyong luôn muốn hỏi, "Jaehyun, em nghĩ gì vậy?". Nhưng mỗi lần câu hỏi chực thốt ra đều vô thức nghẹn lại trong thanh quản. Từ lúc Jaehyun hôn anh đến giờ, anh đều lặng lẽ tiếp nhận mọi hành động của cậu với cảm giác ngờ vực và tò mò.

Cứ như thể cậu vừa phá vỡ một rào cản nào đó và quyết định dẫm lên cái rào ấy mà phăm phăm bước qua. Tần suất cậu nhắn tin và gọi điện với anh ngày càng dày hơn, trong khi trước đó, thường là cần hỏi việc gì thì hai người mới trao đổi qua điện thoại. Cậu sẽ bắt đầu mọi đoạn hội thoại với mấy câu hỏi vu vơ kiếm cớ. "Anh dậy chưa?" Nếu không thấy anh trả lời, cậu sẽ gọi điện khua anh dậy, rồi dặn anh phải ăn sáng đầy đủ mới ra được ngoài. "Anh ngủ chưa?" Nếu anh bảo chưa, cậu sẽ tiếp tục nhắn tin qua lại với anh, về việc thu âm bài hát, về lịch trình ngày tiếp theo, cứ thế kéo dài cuộc trò chuyện đến lúc cả hai buồn ngủ. "Anh ngủ ngon nhé" Cuối cùng, sẽ là tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu.

Nhắn tin gọi điện chưa đủ, Jaehyun còn rất chủ động thể hiện sự quan tâm với anh. Cái hôm cậu đưa đồ ăn sáng cho anh, cậu còn hỏi lại để chắc chắn là anh đã ăn hết. Mà đó mới chỉ là khởi đầu. Về sau cậu liên tục nhắc anh ăn thật nhiều. Giả sử có dịp ngồi ăn với nhau, Jaehyun sẽ luôn an vị ở ghế đối diện anh, lắm lúc anh hoài nghi có phải cậu cố tình chọn chỗ ấy hay không. Cậu còn chẳng ngại ngần gì mà gắp cho anh đầy bát thức ăn, khiến anh cảm thấy xung quanh toàn là ánh nhìn hiếu kỳ từ các thành viên trong nhóm. Vốn anh cũng là dạng ăn khỏe, lại không quá kén ăn, nên cái gì cậu gắp anh cũng giải quyết được hết. Thỉnh thoảng anh trở chứng lười ăn, cậu dùng ánh mắt rất nghiêm khắc ra chiều dọa dẫm, bắt anh phải ăn bằng được. Rồi thì thỉnh thoảng anh vu vơ thốt ra thèm món gì, về đến ký túc xá liền thấy có ai đó đã đặt sẵn món ấy, còn ghi đích danh tên anh trên túi bọc. Nhất là hôm tự dưng anh thèm ăn đào, buổi tối cậu liền gõ cửa phòng anh, đưa cho anh tận mấy cân đào, ngượng ngùng:

"Em không biết anh thích loại nào, nên em mua cả đào vỏ trơn với đào lông"

Taeyong ngoài việc cảm ơn cậu, còn luôn miệng nói anh thích hết, mà trong lòng anh, gương mặt đỏ hồng của Jaehyun lúc ấy trông cũng không khác gì một quả đào.

Từ hồi ký túc xá của họ tách thành hai nhóm - tầng năm và tầng mười, thú thật, nhiều khi thành viên ở tầng mười cũng chẳng biết anh đi đi về về như thế nào, bởi anh có rất nhiều lịch trình ngoài. Dù quan tâm nhau đến bao nhiêu, cũng không tránh khỏi việc không nắm được lịch trình của nhau, chính anh đối với Jaehyun cũng thế. Có lẽ đó cũng là một yếu tố khiến hai người vốn đã có khúc mắc với nhau, dần dần còn xa nhau hơn. Bởi vậy dạo này, dù cảm thấy vẫn chưa quen, nhưng nhờ sự tiếp cận trực tiếp và liên tục từ phía Jaehyun, hai người dường như đều đang ngầm cố gắng nắm bắt về sinh hoạt của đối phương.

Taeyong không thể cho rằng mọi việc Jaehyun đang làm chỉ đơn giản là muốn hai người xích gần nhau hơn và trở lại như ngày xưa. Chắc chắn đó cũng là một phần nguyên do, anh biết. Nhưng, đặc biệt sau nụ hôn tối ấy, anh mơ hồ cảm nhận được cái gì đó xa xôi hơn thế.

Anh sợ mình đang tự huyễn hoặc bản thân. Mình không được suy diễn linh tinh, anh tự nhủ. Nhưng làm sao anh rũ bỏ được ý nghĩ kia?

Rằng, hình như Jaehyun đang tán tỉnh anh.

Jaehyun đang tán tỉnh anh? Taeyong có lúc vừa nghĩ đến đây, đã tự xấu hổ vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Một lần anh có lịch trình riêng, bận tối mắt nên hai ngày liền không gặp mấy thành viên khác của 127, trong đó có Jaehyun. Đặc biệt là, lúc anh đang thơ thẩn ngồi ở bàn trang điểm, nghĩ xem xong việc sẽ được ăn món gì, thì Jaehyun gọi điện đến. Nhìn thấy tên cậu, tự dưng trong lòng anh đã mừng mừng, liền bắt máy.

"Anh, anh về chưa?"

Nghe giọng cậu có chút âm khàn khàn, anh hỏi ngược lại.

"Em làm việc mệt không?" Anh biết hôm nay cậu có lịch đi làm MC.

Cậu không chịu trả lời, tiếp tục hỏi.

"Anh chưa về hả?"

Taeyong thấy Jaehyun cứng đầu, cũng đành bỏ cuộc:

"Chắc mấy tiếng nữa anh mới về"

"Anh ăn tối chưa?"

"Chưa, lát nữa là được ăn rồi này. Em ăn chưa? Đang làm gì?"

Bây giờ cậu mới trả lời anh.

"Em không mệt. Em vừa ăn tối rồi. Đang nghĩ xem hôm nay anh có ăn đủ bữa không."

"Anh chẳng phải trẻ con nhé" Taeyong cười khúc khích. Anh vô tình ngước lên, thấy gương mặt hớn hở của bản thân trong gương, liền mím môi lại.

"Về thì nhớ nhắn em"

"Ừ. Biết rồi"

Anh đáp xong, đầu dây bên kia tự dưng im bặt. Trong khoảng lặng đó, anh như nghe thấy được sự ngập ngừng trong tiếng thở của cậu.

"Em nhớ anh" Cậu nói.

Mấy giây sau, anh vẫn chưa tìm được ngôn từ để trả lời. Khi định mở miệng, anh mới nhận ra đối phương đã lặng lẽ cúp máy. Taeyong nhìn màn hình điện thoại, trong lòng cồn cào.

"Em nhớ anh" Giọng Jaehyun dường như vẫn vang vọng trong tai anh, chất giọng ấm ấm và pha chút âm khàn do mệt mỏi. Anh tưởng tượng gương mặt câu lúc nói ba từ ấy. Và trong anh âm thầm dâng lên một cơn sóng nhỏ. Lúc này, anh tin nếu anh là tảng băng ở bắc cực, thì cũng sẽ bất lực mà tan chảy thành một vũng nước.

Chẳng cần nhìn vào gương Taeyong cũng nhận ra, mặt anh chắc hẳn đang đỏ bừng.

Và, lòng anh cũng trộm nhớ cậu.

JaeYong || trong căn phòng của TYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ