Chloe xin chào.Cô phát cho chúng tôi một chiếc vé. Tin được không, là một chiếc vé xem xiếc hết sảy nhất trên đời.
Tôi cá một đống phần trăm rằng cô giáo hẳn phải là một bà tiên nào đó, tuy không phải bà tiên răng, mới có nhiều vé xem xiếc đến vậy.
«Xiếc là môt cái rạp nhé. Mà cái rạp nghĩa là một cái bạt vải to đùng đoàng có một cái chóp nhọn thiệt nhọn chọc thẳng lên trời. Mà xiếc vào buổi tối thì mê ly luôn nhé, họ sẽ giăng ra mấy cái đèn chiếu hẳn thành một vệt ống sáng trưng lên bầu trời tối như kiểu chúng ta có thể đi trên cái ống đó.»-Kei hào hứng nói với tôi. Nó còn huyên thuyên kể về cả đống thứ nữa về cái rạp mà tôi không nhớ rõ lắm.
«Mày thật ngốc, mày chỉ kể về cái rạp thôi ư. Tao thì thấy đầy cái rạp ngoài kia. Quan trọng là họ làm gì trong cái rạp ấy kia kìa.»-Starsy trề môi nói. Ái chà, đến cả Starsy còn chẳng biết bên trong rạp xiếc có cái gì thì hẳn chuyện này bí mật lắm.
«Nghe bảo trong rạp xiếc sẽ là một vũ hội, nơi có rất là nhiều nàng công chúa nhảy nhót.»-Hindie kể, tôi thừa biết nó nói dối bởi sau đó nó bảo là nó nghĩ thế chữ chả ai bảo điều đó với nó cả.
«Không phải thế, những nàng công chúa ư? Vớ vẩn tất. Tao đoán trong cái rạp xiếc hẳn phải là một sân bóng đá. Đây là những trận bóng bí mật của những chú lùn mà chúng ta không đời nào được xem trên sân thật.»-March xen vào.
Nghe cũng hay thật. Nhưng chuyện đó thì hết sức vô lí, công chúa hay chú lùn, thế thì chúng tôi đến rạp xiếc làm gì nhỉ? Có phải để nấu ăn không? Rạo xiếc hẳn là nơi rất rất bí ẩn nên không ai trong chúng tôi biết nó là gì. Nó hẳn phải là nơi ngay cả Hindie còn chưa được đi tới, thế thì thật là hết sảy.
«Dù cho là cái gì đi nữa thì tao cũng sẽ đi, coi nào, bảy giờ tối nay.»-Tôi nói luôn, những chuyện vui vẻ như thế này thì ít nhất trước khi tôi già khú đế đi thì tôi cũng nên thử một lần chứ nhỉ.
«Ở đâu ấy nhỉ, trờ ung trung, tờ âm tâm, thờ anh thanh huyền thành, phờ ô phô sắc phố. Ở trung tâm thành phố các mày ạ. Thế nghĩa là nó ở đâu thế?»-Judy tự rót một tách trà bằng ấm trà mới đêm giáng sinh, lo lắng hỏi. Lại nhớ đến ngày giáng sinh làm tôi buồn mất một đoạn, tôi đã kể lể mọi chuyện và Starsy vỗ vai tôi, xong rồi hai đứa cùng nhìn xuống đất và nó bảo nó sẽ tặng tôi cái bếp vào ngày sinh nhật tôi vậy.
Thế rồi tôi bảo thế thì tuyệt quá, rất tuyệt vời xin cảm ơn.
«Tao chả biết trung tâm thành phố là chỗ dớ dẩn nào cả. Nếu chiếc vé này viết là ở trung tâm thành phố thì may ra tao còn biết chứ thế này là hỏng rồi. Cơ mà chả sao cả, bố tao sẽ chở tao đi vì bố tao biết tất cả mọi nơi trên đời.»-Starsy nói. Thế rồi Hindie bắt đầu khóc lóc thật to. Nó bảo rằng là tối nay bố nó vẫn chưa đi công tác về, và mẹ nó thì bận sang nhà dì nói để cùng đi mua sắm, và sau đó thì chẳng ai chở nó đi cả, thật là không công bằng. Hindie vật vã và nó nói rằng là nó quả là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, rằng là không ai thương nó sất, nên là nó quyết định bỏ nhà ra đi nếu đêm nay nó không được đến rạp xiếc với chúng tôi.
YOU ARE READING
Chloe the cat
HumorChloe viết vào thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2020. wattpad. Hãy nhớ, cậu rất tuyệt vời, dù là ai đi nữa. bìa design bởi chị @HuynhNgocThanhBinh idol :">