3.

700 43 0
                                    

"Ngày em có được anh, cho thêm 50 năm hay 100 năm em vẫn không thấy đủ. Ngày em mất anh rồi, dù có sống thêm một giây nữa, vẫn cảm thấy rất đau lòng."

-

Một ngày cuối tuần, đối với Jungkook chính là vô cùng thích hợp để ngồi thẫn thờ trước cửa sổ đón nắng sớm. Cứ ngồi đấy, không vì bất cứ một lí do gì, cũng không phải nghĩ ngợi gì, mặc cho thời gian có trôi qua, cậu ngồi đấy, từ tốn gặm nhắm một nỗi buồn không tên đã từ lâu hằng sâu vào tâm can mình.

Vẫn có đôi khi cậu ngây ngơ mường tượng ra viễn cảnh cậu và anh chưa từng có một cuộc chia ly nào, nếu bây giờ Kim Taehyung anh vẫn ở đây, có lẽ lúc cậu ngồi dưới nắng thế này, anh đang ráo riết trong bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai, thỉnh thoảng lại lén lút đứng phía sau cậu, tặng cho cậu một chiếc hôn nhẹ lên má, thành công làm nụ cười bẽn lẽn của cậu xuất hiện.

Jungkook cười khổ, làm gì có một viễn cảnh xa vời đến thế chứ, sự thật vẫn luôn đau lòng như vậy, rằng ngày hôm đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã chia tay thật rồi.

Đứng phắt dậy, cậu vỗ vỗ lên hai má mình vài cái để thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Xỏ chân vào dép, định bụng sẽ bước ra khỏi nhà, mua vài nguyên liệu để nấu bữa trưa.

Nói mới nhớ, căn nhà kế cạnh cùng đã xây xong rồi, những ngày tháng bình yên cũng đã trở lại. Bước chân ra khỏi căn hộ của mình tiện thể ngó sang ngôi nhà vách sát. Nó được phủ lên người một màu xám tro, cùng với những mảng cửa kính, thật đúng với phong cách đơn giản mà vô cùng hiện đại, chính xác kiểu nhà mà Jungkook mong ước.

Ngắm nghía một hồi rồi lại quay trở về mục đích chính, đi dọc theo con đường quen thuộc đến một khu chợ nhỏ gần đó.

Dạo này cậu hay thường giật mình tỉnh giấc khi ngủ vì mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống. Mơ thấy bản thân mình rơi từ trên cao xuống là chuyện hết sức bình thường, đặc biệt là những người ở độ tuổi của cậu. Người ta nói, giấc mơ ấy chính là điềm báo cho một điều gì đó sắp xảy đến mà bản thân chưa sẵn sàng đón nhận. Nói thì nói vậy thôi, cuộc sống tẻ nhạt của cậu thì có cái gì mà không thể chấp nhận được nữa chữ, trước tiên nhất vẫn là thoả mãn cái bụng đói này rồi làm gì thì làm.

Bữa ăn của một thanh niên 25 tuổi cũng không quá đặc biệt, một tô cơm trộn kim chi, vừa nhanh gọn, vừa đủ chất.

No nê rồi, cậu quyết định đánh một giấc đến tối. Bản thân cậu có một thói quen rằng lúc đi ngủ sẽ bật nhạc rất to. Người ta thì ngủ trong yên tĩnh, còn cậu thì phải ồn ào vậy đó thì mới có thể ngủ ngon được. Và bản nhạc cậu bật, cũng là bản nhạc duy nhất cậu nghe lúc ngủ là You belong with me - Taylor Swift.

Bản nhạc này, chính là bản nhạc của tám năm về trước, vào một chiều nọ, cậu và anh ngồi dưới gốc tử đằng, anh đã bật bài hát này cho cậu nghe.

"Anh thích bài này lắm, nghe giống như chuyện tình tụi mình vậy."

If you could see that I'm the one
( Nếu anh có thể biết được em là người duy nhất)

Who understands you
(Người duy nhất hiểu rõ anh)

Been here all along
(Vẫn luôn ở đây suốt)

So, why can't you see?
(Vậy tại sao anh lại không nhận ra em?)

You belong with me
(Rằng anh sinh ra chính là để dành cho em)

You belong with me
(Anh chính là của em)

- You belong with me - Taylor Swift -

"Ngốc, anh đã mở bài này cho em bao nhiêu lần rồi hả, em nghe mà muốn chán, thuộc luôn cả lời rồi đây này."

"Vậy em có muốn tụi mình thuộc về nhau không?"

"Trả lời đúng trọng tâm một chút đi chứ, đương nhiên, là muốn rồi."

"Anh yêu em, yêu một mình em thôi."

"Đúng là Kim Taehyung thì cái gì cũng nói được."

Chụt.

Nhắm chặt mắt mình lại, Jungkook không thể phủ nhận rằng bài hát này rất hay, chỉ có điều mỗi lần nghe lại, tâm trí lại cảm thấy day dứt vô cùng. Nụ hôn ngày hôm ấy cậu ngại ngùng đặt lên môi anh, để rồi nhận lại từ anh sự ngạc nhiên dễ thương như vậy, sau ngần ấy năm cậu vẫn không thôi nhớ về.

Chỉ tiếc là, cảm giác thì vẫn còn đó, nhưng người thì đã rời xa cậu từ lúc nào mất rồi.

"Cốc cốc."

Tiếng kêu cửa kéo cậu đang mê man trong giấc ngủ mà tỉnh dậy, chán nản nghĩ ngợi xem là ai lại đi phá giấc ngủ ngon của mình như vậy. Dụi dụi mắt, Jungkook bước ra cửa.

"Làm gì mà mới có sáu giờ chiều đã muốn mở tiệc rồi vậy?"

vkook - hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ