Tháng tám.
Rơi vào một chiều thứ bảy tại thủ đô Budapest, đó là khi tiết trời thong thả bày ra dáng vẻ nhàn rỗi và khoan khoái, đó là khoảnh khắc mùa hạ nghẹn ngào lui đi và nhường chỗ cho những bóng thu bình dị. Là lúc nắng chiều vừa kịp nhả những sợi ngọt lành lên con đường lát xi măng lởm chởm. Và rồi một lần nữa dưới con dốc lại thấp thoáng bóng hình của một thiếu niên trẻ với điệu bộ ngông nghênh như một tay ăn chơi, trên vai em vác chiếc súng vừa mượn từ khu thực hành quân đội Hungary khi họ đang nháo nhào dựng mấy túp lều tạm bợ. Em hướng những bước chân đi về phía nhà thờ - nơi chỉ cách ngôi trường em học vài trăm mét, một ngôi trường xây bốn lầu bằng thứ gạch đất nung đỏ mà em vừa lẻn ra ngoài. Choi Yeonjun - em là người con út của gia đình Marcus, con của quý ông Cristo - người đàn ông có bộ ria mép mỏ neo cong cớn.
Em leo lên con dốc bằng đôi giày da mềm mại màu bùn. Vầng trán em hằn những vệt đen đúa vì bụi đường, đôi môi em khô khốc và chóc ra từng mảng, em dừng lại nghỉ mệt trước khẩu súng nặng nề ịn trên vai, em đã thở hồng hộc như vừa chạy đua với những tay điền kinh bậc nhất. Em ngó trước nhìn sau như thể sắp bị bắt thóp rồi ba chân bốn cẳng phóng về sau khu tường đổ nát của nhà thờ. Cạnh đó là một nghĩa trang của người Hungary được nhà thờ quản lý. Em đã đi qua con đường này hàng trăm lần và lần nào cũng chỉ để lén lút gặp người em yêu, và hôm nay em thấy anh trong bộ đồ rách đi một bên vai gầy, anh nhìn em từ đằng xa trong đôi mắt dịu dàng, anh gọi:
"Yeonjun, tôi ở đây!"
"Chà, dễ thấy quá, anh không chơi trốn tìm nữa sao?"
"Không đâu, tôi tìm em đã khó thì việc trốn em sẽ khiến tôi vui sao?"
Em tặc lưỡi trước điệu bộ trông chờ đó của người đối diện. Đôi mắt em tinh nghịch nhìn xuống bàn tay đen xì đang đỏ lên vì phải nắm chặt lấy khẩu súng, nhìn một lúc em lúi húi lôi từ trong bụng ra một bao thuốc lá đã với đi một nửa, có điếu còn nguyên, cũng có điếu cháy dang dở vì bị dập xuống, em toan gì đó nhưng anh bảo:
"Yeonjun, điều đó chẳng tốt lành chút nào..."
"Bên khu thực hành họ bảo em mang đi kẻo bị phát hiện." em nhỏ giọng.
"Em tính hút sao, cha em sẽ đánh đòn em đó?"
Rồi em rũ mi mắt xuống một cách giận hờn, em bĩu môi và bảo "anh chẳng thương em!". Nhưng đó chỉ là mấy trò trẻ con em bày ra để người lính đang đứng trước mặt em có thể nặn ra một nụ cười, cuối cùng em sẽ nhỏ nhẹ đặt cơ thể ngồi xuống cạnh người lớn hơn, ngồi ngay ngắn trên tấm áo mà anh tinh tế trải khi em còn chưa đến. Em ngả mái đầu qua đôi vai của anh và hàng chân mày em từ từ duỗi ra một cách nhẹ nhàng, em khẽ khàng đánh cái nhìn mê muội lên bóng tà dương đang buông linh hồn xuống ngọn núi nằm gọn trong đáy mắt. Em gọi:
"Soobin!"
"Hửm?"
"Hungary sẽ không cúi đầu trước chiến tranh phải không?" em hỏi.
"Không bao giờ, cả tôi cũng không bao giờ cúi đầu trước bọn chúng, em thấy đấy, tôi chỉ cúi đầu trước một mình em thôi!" anh bảo.