chưa bỏ được tật xấu của bản thân, edward vẫn luôn hút thuốc. bị một thứ gì va vào đầu, mang anh ra khỏi mê man. không thấy ai, chỉ thấy người thuơng bé nhỏ khoanh tay bực bội nhìn về phía khác, chẳng buồn mà quan tâm anh đang tới bên cậu.
"nào, cục cưng. anh không thích tôi hút thuốc à?", môi cong tớn lên, để ngón tay lên đôi môi ẩm, ấn chúng xuống. brett giận dữ, dùng lực dán mảnh giấy lên trán người đối diện.
'cứ hút cho nhiều vào rồi tắc thở chết luôn đi cái đồ đần nhà cậu!'
"thay vì hút thuốc thì vài nụ hôn có thể làm tôi bỏ nó đấy.", sơ ý tuột một câu nói đùa qua miệng nhưng lại kích lên thứ gì đó trong người brett. dồn edward vào chiếc ghế, để thân mình lên đùi của người lớn hơn, tay nắm cổ áo kéo khiến khoảng cách với đối phương hẹp đi. mạnh bạo hôn anh, làm chủ tình huống. khi hai bờ môi chạm nhau thì lúc đấy dường như có một phản ứng hóa học làm cả hai càng lôi cuốn theo nụ hôn. cứ tiếp tục đưa đẩy hông mình trên đùi edward, tay đặt ngay cổ người lớn hơn, đôi lúc chôn móng tay dưới da thịt dày. bàn tay ấm của anh luồn vào mảnh vải trên người nhỏ, mong muốn khám phá từng đốt xương sống. hiện giờ hai người đều cảm thấy một cảm giác kì lạ nóng dậy trong cơ thể, sự ham muốn nhau. đầu óc cùng biết đối phương đang hứng tình, anh đùa nghịch trượt một ngón tay qua thắt lưng quần, miệng dứt khỏi sự nồng nàn mà đặt lên chiếc cổ mềm vài vết. làn da brett tựa như bức vẽ trắng, trông nhàm chán với một màu sắc và edward như chàng họa sĩ dạm màu lên cho tranh. brett ngửi thấy mùi cháy, cho rằng đó là nỗi rao rực dâng lên cho đến khi thấy xấp giấy kế bên được đốt.
"CHA MẸ ƠI, CHÁY RỒI!"
thì ra không phải vậy, là đám lửa do cái điếu thuốc chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu truyện ngắn và hai cây đàn violin.
Fanfictionmẩu chuyện nhỏ khi eddy và brett không chịu bón hàng cho tôi warning : lowercase fiction, ooc