7. Nếu một ngày...!

284 33 0
                                    

England làm việc quá sức... France "vô tình" trèo cửa sổ vô nhà cậu và bắt gặp...

___

England gục đầu lên bàn. Cậu không nhớ bản thân đã chôn đầu vào mớ công việc làm hoài không hết này bao lâu rồi. Chỉ nhớ lúc bắt đầu làm việc mặt trời chỉ mới lặn, bây giờ sắp lặn lần nữa rồi.
- Ưm ...đầu đau quá!
Cậu nghe thấy tiếng mưa. Tiếng mưa vào buổi chiều tà thật buồn bã, cậu hi vọng trời sẽ không nổi sấm chớp.

England không biết bản thân đã nằm bất động bao lâu, nhưng chính mình không muốn cử động, chỉ nằm yên đó lắng nghe tiếng mưa ngoài kia.

England nhớ lại lúc nhỏ những lúc trời mưa cậu càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Một mình ngồi đó tự ôm lấy bản thân. Cậu chợt cười giễu. Có phải quá mệt nên mới nhớ mấy chuyện không vui vậy không?

Nếu bây giờ cậu biến mất thì sao nhỉ?

Hay từ đầu cậu chưa từng xuất hiện thì sao?

Nghĩ đến đây một người chợt hiện ra trong tâm trí của cậu. Một người có mái tóc vàng dài đáng ghen tị, đôi mắt có màu bầu trời cùng với nụ cười đủ tiêu chuẩn để ăn đòn.

Hừ!
France chắc là được lợi nhiều nhất! Không ai ngày ngày cãi nhau với anh ta, tranh giành với anh ta, America và Canada cũng sẽ là cũng gã.

Nghĩ đến đây England thấy không cam tâm biến mất, quá hời cho tên đáng ghét đó!

Cạch
Cơn gió mang hơi nước chợt thổi vào phòng, bên tai cậu văng vẳng tiếng của thứ gì đó nện lộp cộp lên sàn liên hồi. Mi mắt cậu khẽ động một chút.
"Có trộm à?"
Tiếng bước chân hướng về phía mình, không nhịn được sự nóng vội.

- England! Chưa chết đấy chứ?

Giọng nói chết tiệt kích hoạt chút ý thức của quý ngài Anh Quốc, cậu nhướng đôi mi nặng trịch của mình lên, lườm một cái.

France như chỉ đợi ánh mắt ghét bỏ đó mà thở phào nhẹ nhõm. Anh vuốt ngược mái tóc dài hơi ẩm ướt ra sau, nghiến răng trách móc.
- Quý ngài đây thấy sống quá nhàm chán nên đem bản thân ra ngược đãi à? Thật là hù tôi một phen!
England vẫn không ngồi dậy, giọng rì rì.
- Làm việc thôi!... Ai rảnh hù anh!... Đến đây làm gì?

Gân xanh nổi trên trán, France cảm thấy công sức lo lắng của mình thật uổng phí quá đi.
- Làm việc như cậu có ngày chết rũ xương đấy! Cậu có biết đã bao lâu không hả? Ba ngày! Ba ngày đó! Tên điên này, ba ngày tôi gọi thế nào cũng không được!
England cuối cùng cũng rời đầu khỏi bàn giấy, cơn đau làm cậu hơi choáng váng nhìn người trước mặt ra hẳn ba người, tay lần mò tìm kiếm xung quanh.
- Ba ngày?... Chúng ta đâu dễ chết vậy? ...Điện thoại tôi ở đâu rồi?

France nén giận xuống, mỉm cười với cái người không biết chăm sóc bản thân, bắt lấy cánh tay mảnh mai của ai kia.
- Về giường trước cho tôi! Ba ngày không ăn không ngủ, nhìn không nổi nữa rồi!
England không rõ là mệt đến hỏng não hay sao, ngước mặt nhìn anh đờ đẫn chớp mắt, chậm rì mở miệng.
- Không có sức đi…

France siết chặt bàn tay của mình một cái, nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình. "Nè, nè cậu đang dụ dỗ tôi hay gì đó? Cái giọng mèo nheo kia là sao?"

(Fruk) Truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ