1.3. Huang Renjun

9.5K 846 62
                                    

05.

Trước kia tôi đã từng nghe được một câu chuyện như thế này. Có một cô gái đọc một cuốn sách nước ngoài, và câu nói "I love you" bị dịch sai thành "Trăng đêm nay thật đẹp", chẳng biết là do vô tình hay hữu ý. Vậy là cô ấy mỗi ngày đều nói với người yêu câu nói đó.

"Trăng đêm nay thật đẹp."

Ngày còn sống tôi vẫn thường nói câu này với Lee Jeno. Tính tôi vốn dĩ thích những thứ bay bổng, còn Lee Jeno sống có phần thực tế hơn, đương nhiên cậu ấy không hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi. Mỗi lần tôi nói với cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ nhíu mày hỏi lại, từ cửa sổ ký túc xá của chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng sao?

Không. Tôi đáp lại. Nhưng mà Jeno này, trăng đêm nay đẹp quá đi.

Chỉ mong có một ngày cậu ấy khi nghe câu ấy sẽ cười thật dịu dàng trả lời tôi, ừ, gió đêm nay cũng thật ấm áp. Cuối cùng vẫn là đợi không được.

Trăng đêm nay thật đẹp.

Tôi ngước mắt nhìn bầu trời rộng mênh mông, hoàng hôn vẫn chưa buông, đương nhiên chẳng thể nào nhìn thấy mặt trăng, nhưng tôi vẫn nhẹ giọng lặp đi lặp lại mãi tới tận bốn năm lần. Chỉ khác, không có Lee Jeno ở đối diện tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nữa.

Seoul sau một thập kỉ đã thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Tôi đã lang thang cả buổi chiều, đi khắp những ngõ ngách ngày xưa tôi từng đi, ghé qua những hàng quán nhộn nhịp, cuối cùng dừng chân ở công viên sông Hàn, ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn thế giới tôi đã bỏ lỡ suốt mười năm.

Năm mười chín hai mươi, tôi từng rất khao khát được một lần cùng Lee Jeno hẹn hò ở đây. Trên bãi cỏ xanh rì, giữa thật nhiều người xa lạ, chúng tôi quang minh chính đại nắm tay nhau, cùng uống bia ăn gà đến no bụng, vui vẻ đùa giỡn với nhau mà không sợ ánh mắt gièm pha của bất kì ai, ngồi bên nhau từ sáng đến chiều, cùng nhau ngắm bầu trời hoàng hôn tím ngắt, ngắm thành phố hoa lệ lên đèn.

Dĩ nhiên chúng tôi không thể làm được điều đó. Ngay cả việc công khai tình yêu với các thành viên trong nhóm cũng là việc bất khả thi, tôi chỉ biết dùng câu nói kia coi như ám hiệu nếu muốn bày tỏ tình cảm với cậu ấy, vậy làm sao chúng tôi có thể đường đường chính chính ở bên nhau được.

Lee Jeno phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi biết rất rõ. Những việc người yêu nhau thường làm, cậu ấy chỉ có thể nhân lúc không có ai mà lén lút hành động. Cậu ấy không than thở với tôi không có nghĩa cậu ấy không chạnh lòng. Ngày đó Na Jaemin và Lee Mark cũng từng hẹn hò với hai nữ idol trong một thời gian ngắn, mặc dù phải giấu truyền thông, nhưng đương nhiên vẫn có thể công khai với các thành viên trong nhóm và được công ty mắt nhắm mắt mở đồng ý. Còn mối tình của chúng tôi, đến tận khi tôi chết, vẫn chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng.

Lee Jeno là chàng trai giỏi giang và ưu tú, cậu ấy xứng đáng được đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Nơi tối tăm thế này, tôi chẳng nỡ ép buộc níu chân cậu ấy.

Thật may mắn. Bầu trời trước mắt tôi từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ quạch, vừa thê lương vừa nhức mắt. Tôi đặt cằm lên đầu gối, thu mình thành một cuộn nho nhỏ. Bây giờ cậu đã có thể tự hào khoe với thế gian về tình yêu đẹp đẽ của mình rồi, cảm giác đó rất hạnh phúc phải không, Lee Jeno.

          

Tôi thực sự rất tò mò không biết người trong lòng Lee Jeno là ai, cô ấy trông thế nào, tính cách ra sao, rất rất muốn biết. Chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp, tóc dài đến eo, khi cười sẽ có lúm đồng tiền, tính cách vừa đáng yêu vừa dịu dàng, biết cách chiều chuộng người yêu, sẽ ghi nhớ tất cả những thói quen lẫn tật xấu của cậu ấy, quan trọng hơn, còn có thể đứng trước hàng vạn người, dõng dạc nói với cậu ấy lời yêu, thay vì ám chỉ một cách nửa vời như tôi.

Trăng đêm nay không đẹp nữa rồi.

Lee Jeno, cậu sẽ kết hôn à?

Cổ họng tôi nghẹn ứ đến phát đau, nhưng nước mắt không chảy ra được nữa. Tôi không biết mình nên khóc vì điều gì. Vì buồn, vì tủi thân, hay vì vui mừng? Lee Jeno sắp kết hôn, cậu ấy sẽ có một gia đình nho nhỏ, có những đứa con bé xinh với khuôn mặt đáng yêu giống cậu ấy, tôi đáng lẽ nên hạnh phúc thay cho cậu ấy phải không? Tôi biết mình nên làm thế, và đương nhiên phải làm thế, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi vẫn khó chịu như bị ai thò tay vào bụng, vò ruột gan tôi thành một cục nát bấy, máu thịt lẫn lộn.

À không, thực ra tôi chính là người hiểu rõ nhất lí do cho cảm xúc khó chịu lúc này. Vì tôi không cam lòng.

Cậu sẽ quên tớ sao?

Rõ ràng vị trí trong lồng ngực rộng lớn đó đã từng là của tôi, bàn tay cậu ấy đã từng nắm chặt tay tôi, môi cũng từng hôn lên môi tôi rất ngọt ngào. Nhưng rồi người cậu ấy chân chính yêu thương xuất hiện, tôi hiểu rõ, những ký ức về tôi dĩ nhiên sẽ bị cậu ấy xếp vào một góc, đợi bụi thời gian phủ kín. Lâu thật lâu sau, khi nghĩ về tôi, cậu ấy sẽ chỉ chẹp miệng cười xoà, à, cậu ta là một người đồng nghiệp cũ.

Lee Jeno, đừng làm vậy được không, tớ rất sợ.

Tôi cúi đầu nhìn xuống chân, khi đó ra đi tôi không đi giày, những ngón chân tím tái xiêu vẹo, nhìn xấu xí không chịu nổi. Sau đó tôi lại lặng lẽ đưa cổ tay lên cao, dưới ánh trăng mịt mờ của một ngày mùa đông lạnh buốt, những vết đỏ chằng chịt phá lệ chói mắt.

06.

Tám giờ tối, tôi quay lại ký túc xá.

Tôi đã lang thang trên phố cả nửa ngày, cuối cùng phải tự nhắc nhở bản thân, mình đợi năm năm để dành ra được hai ngày, tốt nhất không nên phí thời gian vào mấy chuyện thừa thãi, vậy là mau chóng quay trở về. Sáng nay nghe câu chuyện của hai vợ chồng bác chủ quán ăn, tôi biết bọn họ sẽ cùng nhau ngủ ở ký túc xá một đêm.

Nhóm chúng tôi đã tách ra từ lâu, dĩ nhiên không sử dụng ký túc xá chung nữa, nhưng đồ đạc vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn. Chắc hẳn bọn họ vẫn thường xuyên thuê người dọn dẹp.

Khi bước vào cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Na Jaemin đang mải mê nấu nướng trong bếp, Park Jisung ngoan ngoãn dọn bát đĩa lên bàn, những người còn lại người ngồi người nằm trên sopha xem một chương trình giải trí trên ti vi, còn cùng nhau thảo luận ầm ĩ.

Khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm tôi suýt nữa nghĩ rằng mình thực sự không chết, mọi chuyện vốn dĩ là một cơn mơ, và tôi chỉ là vừa đi ghi hình radio trở về. Cả nhóm vẫn đang đợi tôi cùng ăn tối.

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đờiWhere stories live. Discover now