Chương 241-245 (Giận chó đánh mèo - Phương thệ)

94 4 3
                                    

Chương 241: Giận chó đánh mèo

Nam Cung Nguyệt xem mạch cho Hoàng Đế, xem xét một hồi rồi kê phương thuốc, cũng dặn dò Lưu công công mỗi ngày phục thị Hoàng Đế dùng dược trà, lúc này mới thối lui ra khỏi Đông Noãn các của Trường An cung.

Đã vào cung, đương nhiên phải đi thỉnh an Thái hậu cùng Hoàng hậu, thế là, Nam Cung Nguyệt liền trực tiếp đến Trường An cung.

Thấy nàng đến, Thái hậu rất cao hứng, còn chưa đợi nàng hành lễ xong, đã vẫy gọi nàng tới, ban thưởng ngồi bên cạnh mình.

Nam Cung Nguyệt nói chuyện với Thái hậu một hồi, nhưng cơ bản đều là Thái hậu hỏi, Nam Cung Nguyệt đáp.

Nói qua lại một lúc, Thái hậu rất nhanh liền nhìn ra Nam Cung Nguyệt có chút mất tập trung. Này nếu là người bình thường dám như thế trước mặt Thái hậu, thì đã sớm bị trị tội.

Nhưng là bởi vì Nam Cung Nguyệt không chỉ chữa khỏi bệnh cho Hoàng Đế, mà mỗi lần tiến cung đều sẽ thỉnh an nàng, biết nàng không thích dùng thuốc bổ, còn đặc biệt vì nàng viết mấy đơn dược thiện. Sau khi dùng dược thiện xong, quả nhiên thần thanh khí sảng, nhìn trông cũng trẻ lại rất nhiều. Hoàng Đế còn nói đùa với nàng rằng hắn mà đứng cạnh nàng lại chẳng khác nào tỷ đệ.

Tâm tình Thái hậu rất tốt, cũng ngày càng thân mật với Nam Cung Nguyệt, thậm chí vượt xa mấy công chúa trong cung.

"Nguyệt nha đầu, ngươi là có tâm sự gì?" Thái hậu không để ý chút nào việc nàng "Lãnh đạm", quan tâm hỏi thăm.

Nàng dừng một chút, như một trưởng bối hiền hoà an ủi: "A Dịch ở xa Nam Cương, ngươi lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Nhưng nam nhi ra chiến trường vì bảo vệ quốc gia, ngươi ở hậu phương nên vì hắn chú ý việc nhà. Nếu lại suy nghĩ thành bệnh, há chẳng phải ngược lại khiến A Dịch lo lắng vì ngươi?"

"Đa tạ Thái hậu nương nương đề điểm." Nam Cung Nguyệt khom người, rồi ngồi trở lại.

Mặt nàng lộ vẻ chần chờ, nhưng vẫn nói: "Nguyệt nhi không dám lừa gạt Thái hậu nương nương, kỳ thật Nguyệt nhi lo lắng việc khác..."

Thái hậu giật mình, tâm tư mau chuyển, lập tức nhớ tới lý do Nam Cung Nguyệt tiến cung hôm nay, là vì chẩn mạch cho Hoàng Đế, sắc mặt hơi biến, vội vàng hỏi: "Nguyệt nha đầu, là hoàng thượng hắn..."

Lông mi Thái hậu khóa chặt, lòng nóng như lửa đốt.
Cả đời này, Thái hậu chỉ có một đôi nhi nữ là Hoàng Đế cùng Vân Thành trưởng công chúa, hai người bọn hắn đều là mệnh của nàng a!

Nam Cung Nguyệt cung kính đứng dậy, khe khẽ thở dài, đáp lời: "Hồi Thái hậu nương nương, hôm nay Nguyệt nhi xem mạch cho Hoàng thượng, phát hiện Hoàng thượng hắn khí trệ, ẩn giận không phát... Nguyệt nhi lo lắng chứng trúng gió của Hoàng thượng sẽ phát tác lần nữa."

Nghe đến đó, sắc mặt Thái hậu đã khó coi cực kỳ, không thể che hết lo lắng, trầm giọng hỏi: "Sao lại như vậy? ! Ai gia thấy gần đây thân thể Hoàng thượng còn rất tốt..."

Nguyệt nhi lo lắng nói: "Lúc nãy Nguyệt nhi cũng hỏi qua Lưu công công, Lưu công công nói gần đây Hoàng thượng thường có triệu chứng choáng váng cùng buồn ngủ, lại thêm mạch tượng, sợ là không tốt lắm."

Das wird dir gefallen

          

"Vậy..." Thanh âm Thái hậu run rẩy, "Vậy bây giờ nên làm gì?"

Nam Cung Nguyệt nghĩ ngợi nói: "Trách Nguyệt nhi lắm miệng, tối kỵ của bệnh trúng gió chính là cảm xúc thay đổi nhanh. Lần trước Nguyệt nhi đến xem mạch của Hoàng thượng, thấy mạch tượng vẫn bình ổn, cảm xúc cũng rất vui vẻ, thế nhưng lần này lại đột nhiên chuyển biến xấu... Hình như Hoàng thượng có nộ khí ứ trong lòng, ẩn mà không phát. Nguyệt nhi cả gan phỏng đoán, có lẽ gần đây Hoàng thượng vì chuyện gì đó quá mức ưu phiền."

Thái hậu tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt híp lại. Mấy ngày trước, Hoàng Đế hài lòng mọi chuyện, mỗi ngày lúc đến thỉnh an nàng vẫn luôn thoải mái cười to. Mãi cho đến phát hiện chuyện Nhị công chúa tư đào, còn có những lời đồn đại trong vương đô, khiến Hoàng Đế giận tím mặt nhiều lần... Hẳn là vậy mới khiến bệnh tình của Hoàng Đế chuyển biến xấu?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Thái hậu càng đen hơn. Nhưng cũng không thể mở miệng nói ra chuyện xấu này, chỉ có thể hàm hồ nói: "Gần đây Hoàng Đế xác thực có phát giận mấy lần... Nguyệt nha đầu, ngươi có biện pháp gì không? Cho dù là dược liệu trân quý, ai gia cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp."

"Hôm nay Nguyệt nhi đã đổi đơn thuốc cho Hoàng thượng, tạm thời sẽ không có trở ngại, chỉ là..." Nàng muốn nói lại thôi, "Nếu không rõ tâm kết là do đâu, chỉ sợ khí trệ máu ứ sẽ càng sâu. Nếu vô ý, một khi trúng gió tái phát, sẽ không hay. Nếu có thể biết tâm kết của Hoàng thượng, đem hóa giải giúp Hoàng thượng tâm bình khí hòa, thì chính là so với tiên đan diệu dược còn hiệu quả hơn. Thái hậu nương nương, Hoàng thượng hiếu thuận, xin ngài hãy khuyên Hoàng thượng, đừng quá mức lo lắng tức giận mới tốt."

Thái hậu trầm tư gật đầu, một lát sau, nàng vui mừng nói: "Nguyệt nha đầu, lần này thật sự đa tạ ngươi nhắc nhở. Về sau ngươi cũng phải thời khắc chú ý long thể Hoàng thượng, nếu có chỗ nào không đúng, cứ tới nói cho ai gia."

"Nguyệt nhi không dám nhận. Long thể Hoàng thượng khoẻ mạnh chính là phúc của Đại Dụ ta. Nguyệt nhi có thể tận sức mọn, cũng là phúc của Nguyệt nhi." Nam Cung Nguyệt ưu nhã phúc thân, tầm mắt nửa rủ xuống, che lại một sợi tinh quang trong mắt.

Lại nói chuyện một hồi cùng Thái hậu, thấy Thái hậu có chút không quan tâm, Nam Cung Nguyệt liền biết điều cáo lui.

Đến phượng loan cung thỉnh an xong, nàng ngồi lên chu luân xe rời khỏi hoàng cung. Lúc trở lại Trấn Nam Vương phủ đã qua buổi trưa.

Vừa hồi phủ, Thước Nhi liền đến bẩm báo nói, Phó Đại phu nhân đã nhận thiệp mời của Lâm thị, định ba ngày sau đến Vịnh Dương đại trưởng công chúa phủ bái phỏng.

Phòng bếp nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất đem đồ ăn trưa tới, Nam Cung Nguyệt dùng chút, sau đó tắm rửa thay y phục, rồi về phòng nghỉ ngơi.

Bách Huỷ canh giữ ở bên ngoài, tùy thời chờ đợi phân phó.

Cả viện đều yên tĩnh, sợ kinh động đến giấc ngủ trưa của Nam Cung Nguyệt.

Bỗng nhiên, một thân hình linh hoạt như bay vọt vào, Bách Hợp tựa như con chim hỉ thước líu ríu nói: "Biểu tỷ, Thế tử phi đâu?"

[Truyện chữ] Thịnh Sủng Chi Đích Nữ Y Phi (EDIT)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt