*
bên ngoài trời lạnh.
seokjin ngồi phía cuối giường, tay cầm điếu thuốc, để ngực trần và chỉ mặc duy nhất chiếc quần jean. trên ngực và cổ đầy những dấu hôn đậm nhạt, những dấu vết duy nhất sót lại sau cuộc làm tình.
seokjin hút thuốc, sau mỗi trận ân ái, như một thói quen vô vị, không dứt được.
" xong việc rồi, về đi kẻo muộn. ", anh nói trong khi đôi mắt chẳng nhìn đến người nọ, ngón tay thon dài vắt vẻo điếu thuốc, giọng lạnh tanh.
taehyung không trả lời, bước xuống giường và mặc quần áo. gã để lại cho anh vài tờ bạc trước khi rời khỏi căn hộ.
seokjin dập đi điếu thuốc, cầm lên ly rượu vang vừa rót, anh nhấp một ngụm rượu, đi về phía cửa sổ, trông theo bóng dáng gã nhân tình và cảm nhận thứ chất lỏng chạy dọc nơi cuống họng, cay nồng, thấm nhuần vào đầu lưỡi.
.
trước khi gặp được taehyung, seokjin là trai bao.
seokjin được gã chuộc về từ một hộp đêm ở con phố đèn đỏ sầm uất trụy lạc nào đó mà anh còn chẳng biết tên.
điều kiện đổi lại sự tự do của anh, là ở lại bên cạnh gã.
cả hai mập mờ qua lại, không phải trong một mối quan hệ chính đáng nào.
taehyung có vợ, hơn nữa còn có một cuộc sống vô cùng êm ấm.
thế nhưng gã vẫn tìm đến anh, mà lý do thì anh chẳng muốn biết.
ban đầu giữa cả hai chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt, nhưng dần dần, anh lại bắt đầu nảy sinh tình cảm.
seokjin không thể chối bỏ thứ tình cảm ấy, cũng không muốn chối bỏ. dù rằng anh chưa bao giờ thể hiện nó với taehyung. thổ lộ cũng chẳng được gì, vì seokjin biết chắc chắn, gã sẽ không vì một tên điếm mà bỏ vợ.
thú thật, taehyung là một gã đàn ông khô khốc và xa cách.
gã sẽ tìm đến anh, bất cứ khi nào gã muốn, chơi đủ rồi sẽ rời đi và để lại vài tờ bạc.
seokjin cảm thấy bản thân vẫn là trai bao, nhưng là trai bao của một mình gã.
taehyung là một tên khốn, gã biến anh thành thứ đồ vật rẻ rúng trong tay gã, nhưng seokjin lại không thể nào dứt ra khỏi tên khốn ấy. anh khao khát từ gã những xúc cảm êm đềm và an bình mà anh chưa bao giờ tìm được ở nơi khác. nhưng chẳng qua taehyung chưa từng tỏ ý gì hay nói lời mập mờ vương vấn.
có đôi lúc taehyung bất chợt đến bên anh, tựa cơn mưa rào đột ngột đầu hạ, khiến anh vừa mừng rỡ vừa lo lắng.
mà ngay cả seokjin, anh cũng không rõ bản thân mình. anh chìm đắm trong thứ tình đơn phương như độc dược, anh rã rời trong mối quan hệ này.
đau, nhưng không đau đến tột cùng, đơn giản giống như một vết thương dài rỉ máu, lành thật mau rồi sau đó lại rách nát, mỗi khi anh đối diện với gã trai nọ.
nhưng như thế còn khốn khổ hơn gấp bội lần.