Chương 23: Vương Nhất Bác, anh không muốn làm anh trai em nữa!!!

1.9K 109 12
                                    

Chương 23: Vương Nhất Bác, anh không muốn làm anh trai em nữa!!!

Tiêu Chiến quả thực cảm thấy rất đau đầu, chuyện là cả tuần nay, cái cô Lâm tiểu thư này cứ nhằm ca anh làm là đến xếp số, cũng chẳng có bệnh gì, nhưng cứ lấy cớ là đau ngực, khó thở đến tìm anh. Phải biết rằng Tiêu Chiến anh ghét nhất loại người lạm dụng tài nguyên quốc gia như thế này. Nhưng đành là khó chịu anh vẫn không thể phát tiết ra được, ai bảo cô gái này lại là thiên kim của tập đoàn Lâm thị, nhà đầu tư cho hạng mục mà khoa anh đang nghiên cứu, đắc tội rồi thì không biết đám cao tài sinh anh lúc nào mới tốt nghiệp nổi đây. Vì vậy, dưới sự uy hiếp của giáo sư hướng dẫn và Lưu Hải Khoan, anh chỉ có thể miễn cưỡng chính mình, ngoan ngoãn mà tiếp vị thiên kim đại tiểu thư bám dai như đỉa này thôi.

Hôm nay, Tiêu Chiến vốn định đợi hết ca làm sáng sẽ dành cả buổi chiều để ngồi xếp lego với Nhất Bác, đồ anh cũng mang đến rồi, bộ mô hình Lego Tecknic 42083 Siêu xe Bugatti Chiron này, anh đã vất vả nhờ học trưởng đang nghiên cứu ở Đan Mạch đặt hộ, hôm qua vừa chuyển về đến nơi, vừa hay có thể giúp bé con nhà anh giải sầu mấy ngày nằm viện này. Chẳng ngờ, còn một tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa thì lại gặp vị khách không mời này.

- Bác sĩ Tiêu, hôm nay thời tiết thật đẹp, không biết bác sĩ Tiêu có thời gian cùng tôi ăn bữa trưa không?

Lâm Thi Vận vốn là một tiểu thư đài các, đoan trang, từ lần trước khi vừa mở mắt ra ở bệnh viện, lọt vào mắt cô là nụ cười hiền hòa của vị bác sĩ trẻ trung này, nụ cười ấy khắc sâu vào trong tâm trí cô, khiến cô sau đó ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên. Cô vốn là người thẳng tính, lại là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, vì vậy khi biết Tiêu Chiến là cao tài sinh trong hạng mục đầu tư của công ty mình thì liền dùng điều này để ép anh phải gặp mặt mình. Nhưng thật không ngờ, vị bác sĩ trẻ này còn tâm cao khí ngạo hơn cả cô, lần nào muốn mời anh dùng bữa cùng đều bị từ chối một cách khéo léo. Vì vậy Lâm Thi Vận biết, đây là một con mồi khó bắt, muốn có được anh thì phải trường kỳ kháng chiến thôi. Tính đến hôm nay, cô đã liên tục một tháng trời bám lấy Tiêu Chiến, dùng đủ mọi cách để lấy lòng anh, cũng tìm mọi cơ hội để tiếp cận anh, chỉ là khối băng này vẫn cứ lạnh ngắt không hề có dấu hiệu tan chảy.

- Thật ngại quá, Lâm tiểu thư, bé con nhà tôi bị bệnh nằm viện, vì vậy chiều nay tôi phải ở lại bệnh viện với nó.

- Bé con?

- Đó là ...

- Tiêu Chiến!!!

Tiêu Chiến đang định mở miệng giải thích thì nghe thấy một tiếng hét mang đầy sự tức giận phẫn nộ trong đó, khiến tóc gáy anh dựng thẳng lên, cả người soạt 1 cái cứng ngắc đứng tại chỗ không dám cử động, nhìn thôi là biết anh bị kinh hãi quá độ nha. Lâm Thi Vận đứng bên cạnh anh cũng giật mình vì tiếng hét đó, mở to mắt nhìn về phía phát ra cái âm thanh đáng sợ kia. Chỉ thấy một thiếu niên cao cao gầy gầy, làn da trắng bóc, tầm 17, 18 tuổi, mặc một thân đồ bệnh nhân, khoác thêm 1 chiếc áo bông to đùng, chiếc áo này hai ngày trước cô có thấy bác sĩ Tiêu mặc qua nha, thiếu niên này đang đứng đó, hai tay nắm chặt, ánh mắt bắn ra tia lửa nhìm chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ vậy.

Bé con, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ