Trên thế giới này, ngoài sức mạnh của đồng tiền thì vẫn còn có cái gọi là "Phép màu" xảy ra sau khi Khun Tian Sopasitsakul, con trai của cựu Phó Chỉ huy Quân đội được đưa đến bệnh viện do bệnh suy tim. Mặc dù các bác sĩ có thế cứu sống cậu nhưng họ cũng đưa ra kết luận rằng cơ tim của cậu sắp "hết hạn sử dụng" do bệnh nhân không chú ý giữ gìn sức khỏe. Và chỉ có một cách duy nhất để cứu cậu đó chính là làm phẫu thuật ghép tim.
Bệnh viện nhanh chóng liên lạc với Hội Chữ Thập Đỏ Thái Lan và sau đó... những điều không thể tin được lại xuất hiện. Trung tâm hiện tạng đã báo cáo rằng có một người đăng kí hiện tạng vừa qua đời do tai nạn giao thông chưa đầy 1 tiếng trước. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy nhóm máu và các mô cơ quan đều phù hợp với nhóm máu của cậu sinh viên đã đăng kí cấy ghép tim hai năm trước.
Bệnh nhân đang phụ thuộc quá nhiều vào máy thở nên cần chuẩn bị phẫu thuật gấp. Phu nhân Lalita và Tướng Thirayut ngồi trước của phòng phẫu thuật đầy lo lắng. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi giàu có, do có chút nếp nhăn nên phải dựa vào lớp makeup để duy trì vẻ đẹp, mặc dù rất lo lắng cho em trai nhưng cô vẫn mở miệng nói.
"Ca phẫu thuật có nhanh cũng mất vài tiếng, Pim nghĩ bố mẹ nên về phòng chờ nghỉ ngơi thì tốt hơn, khi cần sẽ có người đến thông báo cho người nhà của bệnh nhân" Pimprapa đề nghị vì cô cũng muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn.
"Sao con có thể nói như vậy hả Pim? Đây là một cuộc phẫu thuật lớn đó, không ai biết chắc được phần trăm thành công của nó cả." Lalita nhìn đứa con gái thứ 2 của mình và trách móc bằng giọng tức giận.
Pimprapa mím chặt môi có biểu hiện có chút thất vọng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn phía trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Cô và em trai cách nhau 10 tuổi nên chị em không thân thiết lắm. Cô không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình đến cậu, mà mỗi khi gặp mặt cô chỉ luôn cằn nhằn việc cậu càng lớn càng càn rỡ. Cuối cùng thì chị em lúc nào cũng cãi nhau đỏ mặt tía tai.
"Vậy tùy theo ý mẹ vậy, mẹ cứ ở đây chờ với bố đi ạ Pim xin phép đi ngủ chút." Nói xong cô quay lưng đi mà không để ý đến cái nhìn không hài lòng của mẹ.
Trải qua 5 tiếng chờ đợi trong nôn nóng bất an cuối cùng tâm trạng của hai vợ chồng cũng buông xuống khi thấy đèn phẫu thuật trên cửa phòng phẫu thuật tắt đi và có bóng người xuất hiện. Cả hai vội vã đứng lên chờ bác sĩ đi ra.
Vài phút sau bác sĩ phẫu thuật chính cùng dàn bác sĩ hỗ trợ ra ngoài, họ mỉm cười với người thân của bệnh nhân đang chờ đợi trong hy vọng.
"Đừng lo lắng qua ca phẫu thuật rất thành công nhưng đây là cuộc phẫu thuật lớn nên cậu ấy cần nằm ở phòng ICU* để quan sát thêm. Khoảng 5-7 ngày để theo dõi và ngăn ngừa nhiễm trùng hậu phẫu."
"Nói như vậy là con tôi khỏi bệnh rồi đúng không bác sĩ?" Bà Lalita rơi nước mắt với niềm vui này, vì cuối cùng cái chết cũng đã buông tha đứa con bà.
"Còn phải phụ thuộc vào ý chí sống còn của bệnh nhân nữa, chấp niệm với cuộc sống của cậu ấy là yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì sau phẫu thuật bệnh nhân cần dựa vào thuốc miễn dịch cả đời để cải thiện phản ứng bài xích của cơ thể với trái tim mới. Sau này khi cơ thể tiếp nhận hoàn toàn cậu ấy sẽ trở về cuộc sống bình thường nhưng vẫn luôn phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn người khác." Một bác sĩ y khoa nổi tiếng đưa ra dặn dò cần chú ý về cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật ghép tim. Cơ hội sống không khó...
Nhưng nó cũng không dễ.
Bà Lalita vẫn trầm mặc, nhớ lại thời gian 2 năm qua của con trai mình bà không dám nói chắc chuyện gì. Bà không biết sau khi giành được sự sống từ tay thần chết thì nó sẽ duy trì được bao lâu.
Nhưng bà vẫn hy vọng Tian sẽ sống tốt, sống thật tốt để báo đáp người con gái đã hiến tim cho cậu, giúp cậu có thêm cơ hội được sống tiếp.
Cậu chưa bao giờ ngủ lâu đến vậy. Đôi lúc cậu cảm giác như mình tỉnh lại nhưng rồi có ai đó kéo đôi mắt cậu xuống khiến cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nằm trên giường bệnh đơn rộng rãi, Tian khẽ cử động ngón tay đã lâu không hoạt động.
Đôi mắt màu nâu nhạt khẽ nhìn các đồ vật xung quanh, ở trên mũi là máy thở cậu vẫn đang đeo. Với các thiết bị duy trì sự sống quanh giường bệnh thì không khó để cậu nhận ra đây là đâu dù cho cậu vừa tỉnh lại. Trên cổ tay vẫn còn cắm ống truyền nước biển và truyền máu.
Địa ngục sao lại giống bệnh viện thế nhỉ?
Não cậu bắt đầu nhảy số nhanh hơn.
Là bệnh viện thật sao... Cậu vẫn chưa chết!
Nhịp tim bất thường của cậu khiến máy theo dõi phát ra âm thanh cảnh báo khiến các y tá đang trong ca trực ở phòng ICU nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình. Y tá lập tức báo với bác sĩ điều trị chính để ông đến kiểm tra kỹ càng tình trạng của bệnh nhân.
"Khun Tian, đầu tiên cậu hãy bình tĩnh lại đã. Từ từ hít thở."
Cô y tá chậm rãi hướng dẫn nhịp thở cho cậu trong lúc đang giải thích về việc cậu đã hít quá nhiều oxy vì phấn khích.
Tian nghiêm lúc nghe theo hướng dẫn của cô y ta nhưng thật sự rất khó để cơ thể tiếp nhận trái tim mới này. Trái tim mà nguyên lai không thuộc về cơ thể cậu.
Một lúc sau dưới sự điều chỉnh nhịp thở và thuốc mọi thứ dần ổn định lại. Nhưng cậu vẫn cảm giác mệt như thể mình mới vừa hoạt động mạnh xong.
"Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Tôi nhớ là mình..." Giọng nói cậu khàn đặc đến mức chính cậu phải ngạc nhiên.
"Cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật ghép tim, nhưng đừng quá lo lắng mọi thứ đều ổn cả rồi. Cậu đang trong quá trình hồi phục." Người phụ nữ mặc đồng phục trắng mỉm cười với cậu. Sau đó cô quay sang thảo luận với ekip bác sĩ trợ lý bác sĩ về tình hình hồi phục của cậu. Trong lúc đó Tian vẫn đang nằm trên giường bệnh với những suy nghĩ hoang mang chạy trong đầu!
Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn cuống lồng ngực đang phập phồng vì còn sợ hãi.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Bên tai cậu còn nghe rõ ràng âm thanh truyền đến từ lồng ngực, trái tim đang hoạt động co bóp để đưa máu đi khắp cơ thể, vào từng tế bào.
Cái lạnh lan đến từng đầu ngón tay khiến cậu tỉnh táo hơn để nhận ra rằng...
"Đó không phải trái tim thuộc về cậu!"