Chương 7: Có khi là xử tử hình!

8 2 0
                                    

Ha, vài ngày không được gặp Hoàng Thượng, à không,  phải là vài ngày không bị Hoàng Thượng làm phiền mới đúng chứ, thật là... nhàm chán quá đi!

Sáng sáng, nếu không có ai cần đến cô, cô sẽ ngủ trương thây đến khi tự tỉnh giấc thì cũng là giờ ngọ (từ 11 đến 13 giờ trưa) mất rồi. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân không còn là thiên tài hay gì nữa, mà thực sự rất giống một hồn ma vất vưởng, không ai biết không ai hay, làm gì cũng vật và vật vờ không đến nơi đến chốn.

Nhưng hôm nay, cô có việc để làm rồi, xì, đừng tưởng cô chỉ có ích với Hoàng Thượng thôi nhé! Ngoài Người ra thì còn rất nhiều người khác cần cô dạy chữ kìa!

Sau khi dạy một vài chữ Hán mới cho mọi người, cô ngồi phía trên quan sát toàn lớp, người thì cần mẫn tỉ mỉ học thuộc từng chữ một, người thì vừa cầm bút lông vừa gật gù ngủ gục, nhìn đến phát chán. Cô lẩm bẩm cằn nhằn:

- Giờ có điện thoại hay ipad ở đây có phải thích hơn không, mình đã lỡ mất bao nhiêu tập phim, không biết giờ nam chính ra sao rồi nữa. Haiz, đang yên đang lành chui vào cái thế giới vớ vẩn này làm gì không biết nữa!

"Choon Hee tỷ! Choon Hee tỷ!!!"

- Hyun à, khẽ tiếng thôi mọi người còn đang học! - Cô nhăn mặt.

Hyun thở hổn hển một hồi, vội ghé sát tai cô thì thầm:

"Tỷ phải mau đi thôi, người ta chuẩn bị xử tội nhóm người của Vương Tử rồi đó. Muội nghe phong phanh các cung nữ khác đồn nhau, có khi là xử tử hình!"

Cô đứng phắt dậy, chân đập vào chiếc bàn gỗ đau muốn chết lên được, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý, gửi gắm nhờ Hyun trông lớp học, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng tới nhà lao.

Chưa bao giờ cô thấy thể lực bản thân tốt đến thế, chạy mãi, chạy thật nhanh mà không thấy mệt. Chỉ là cô cảm thấy không thể để chuyện đó xảy ra. Cô cũng không giống Hoàng Thượng, lời nói gió bay, cô đã từng hứa rằng bằng mọi giá sẽ đưa Vương Tử ra ngoài. Dù cho đến giờ cô cũng chẳng biết phải làm cách nào khi mà cô và Hoàng Thượng đã hoàn toàn tuyệt giao, nhưng cô vẫn phải đến đó, được đến đâu hay đến đấy vậy, ít nhất thì cô đã cố gắng hết sức mình.

Đến cửa nhà lao, cô vội gọi rất to mà không thèm để ý xung quanh:

- Anh à! Jeonjung!!!

Đáng lẽ cô không nên đi tới đây mới phải. Cô vừa chạy tới, dáng người trong bộ long bào rực rỡ kia đã ở sẵn đó, gương mặt không chút cảm xúc, nhóm người của Jeonjung thì đang quỳ phía dưới chờ xử xét. Khi cô cất tiếng gọi, cả Hoàng Thượng lẫn Jeojung đều quay nhìn cô, cô liếc qua khuôn mặt phức tạp của Hoàng Thượng, rồi vội vã tìm kiếm ánh mắt của Vương Tử. Jeonjung nhìn cô, đôi mắt như muốn nói rất nhiều điều, rồi lắc đầu ý bảo cô đừng lo lắng gì cả, sợ bản thân sẽ làm điều ngu ngốc nên cô không dám nán lại quá lâu, cuối cùng dùng ánh mắt căm ghét tột độ nhìn trực diện với Hoàng Thượng lần nữa rồi vội vàng chạy mất.

Cô không trở lại lớp nữa mà về thẳng buồng của mình, kéo sầm cánh cửa mỏng lại, ngồi một góc khóc lóc nức nở. Có thể bởi chưa bao giờ cô chứng kiến người ta bị xử chết gần mình đến như vậy, có thể bởi cô thấy áy náy vì không thể cứu được Vương Tử như đã hứa, và cũng có thể bởi cô quá thất vọng về Hoàng Thượng. Nếu Người không tin cô, ít nhất phải tin em trai mình chứ, cứ nghĩ Người ham học, ham tri thức thì phải vô cùng lí trí, hóa ra cũng chỉ là một kẻ mù quáng không phân biệt được đúng sai mà thôi.

Chờ chàng trong tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ