Chương 40. Phân cảnh kinh điển

292 45 3
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nam Cung Tĩnh thở dài nói, "Vẫn nên đi Hồng Tú lâu thôi.. Ở đó dù xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể bảo vệ nàng. Nhưng nếu đổi lại là Đoan Vương phủ, chúng ta e rằng sẽ có chút phiền phức"

Văn Nhân Lạc khẽ gật đầu, không hề phản đối.

Những năm trước đây, khi bọn họ không thể không đồng thời ra ngoài, trong nhà còn có Văn Nhân Phác chăm sóc Tống Giản. Năm nay vẫn là lần đầu tiên, bọn họ phải tự mình sắp xếp thời gian trông chừng nàng.

Văn Nhân Lạc nghĩ một chút lại nói, "Nhưng mà, nói không chừng Nhất Nhất không muốn ra ngoài"

Nam Cung Tĩnh lại khẽ lắc đầu, "Ta cảm nhận được phu nhân rất muốn ra ngoài nhìn ngắm xung quanh. Nàng không phải dạng người vì sợ hoàn cảnh lạ liền trốn tránh, giẫm chân tại chỗ"

Văn Nhân Lạc cũng biết, Nam Cung Tĩnh trên phương diện cảm nhận cảm xúc của người khác vô cùng nhạy bén, có đôi khi lại chẳng khác gì có thuật đọc tâm, chuẩn xác đến kinh ngạc. Với mức độ coi trọng hắn dành cho Tống Giản thì không thể nghi ngờ, nếu hắn đã nói như vậy thì đại khái chính là như vậy.

Nhưng vì không biết giữa hai nam nhân có thể xảy ra chuyện gì, Nam Cung Tĩnh trước sau không thể hiểu được lý do mỗi khi Tống Giản đối diện với hắn và Văn Nhân Lạc, bản thân thỉnh thoảng lại cảm nhận được sự bất ổn kỳ quái.

Lúc dùng cơm, Nam Cung Tĩnh nhìn Tống Giản giải thích, "Phu nhân, ngày mai ta và sư huynh đều phải ra ngoài một chuyến. Ngài có muốn cùng ta đi ra ngoài không?"

Tống Giản quả nhiên rất vui vẻ, tựa như một chút cũng không cảm thấy hôn mê mười sáu năm, thế giới hiện tại đối với nàng mà nói đã có bao nhiêu xa lạ, mà hiện giờ dung mạo của nàng, một đầu tóc bạc, đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu không ổn. Dù sao đây là công tác, quen thuộc hoàn cảnh đương nhiên vẫn là việc quan trọng nhất.

Nàng không cần nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý, "Được! Đi đâu vậy?"

"Ừm...", Nam Cung Tĩnh có chút do dự, Văn Nhân Lạc liền giúp hắn nói thẳng ra, "Hồng Tú lâu"

"Sư huynh!"

Tống Giản lập tức hiểu được vì sao Nam Cung Tĩnh lại chần chờ, nàng hỏi, "Là thanh lâu sao?"

Thấy thần sắc Nam Cung Tĩnh có chút xấu hổ, nàng cười chủ động nói, "Không sao cả, ta không ngại. Đây là công việc của A Tĩnh, người bệnh chính là người bệnh, còn phân biệt chức nghiệp gì đắt rẻ sang hèn đâu"

Nhận thấy nàng quả thật không có ý miễn cưỡng hay chán ghét, Nam Cung Tĩnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Phu nhân của hắn luôn tốt như vậy...

Hắn vừa nghĩ vừa không kiềm được lộ ra một nụ cười thật lòng, "Không sao, chỉ cần phu nhân đi theo sát ta là được"

...

Vân Phương nhìn sắc trời, cầm chổi đứng trong đạo quan, quét một lượt từ hậu viện đến cửa trước, giả vờ như đang dọn dẹp. Cả quá trình cũng không nhìn thấy dì Nhạn, liền đoán nàng nhất định lại đến sau núi, ngồi trên vách núi uống rượu.

[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ