4.

1.7K 121 5
                                    

Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy, cô ngắm nhìn con gái trước mặt.

Mũi thon, môi hồng hào nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn đã ửng đỏ do hôm qua khóc quá nhiều.

Trong đầu cô một câu hỏi, tại sao người con gái này lại làm cô yêu đến thế.

Biết bao mỹ nữ xinh đẹp trên thế giới này cô đã thấy hết.

Nhưng tại sao chỉ có một mình Lisa là làm một tổng tài như Chaeyoung đây lại hoá ôn nhu thế này.

Giờ còn khá sớm, cô rời khỏi chăn đứng dậy vào vệ sinh cá nhân.

Cô đến bên hợp đựng thuốc, lấy ra một tuýp kem.

Ngồi xuống cạnh Lisa, Chaeyoung vén chăn lên, bôi thuốc cho chị.

- Đừng mà... đau... đau

Không sao, em bôi thuốc cho chị. Nếu không sẽ đau lắm.

Chaeyoung vuốt tóc chị dỗ dành, cô có thể thấy mông của chị rướm máu.

Người chị toàn những vết đỏ do những trận mây mưa hôm qua.

Đắp chăn lại, cô đi ra khỏi phòng, tiến tới bàn làm việc mà soạn những giấy tờ hôm qua chưa hoàn thành.

Cô sắp tới sẽ lên làm chủ tịch của tập đoàn Park Thị

Ba cô tuổi đã già nên muốn giao công ty lại cho 2 đứa con của mình.

Anh cô đã tiếp nhận một công ty ở Úc, còn cô thì phải quản công ty ở Hàn.

Ngồi làm việc đến 8 giờ thì đã xong, Chaeyoung dọn giấy tờ sang 1 bên, ngồi trầm tư suy nghĩ.

Giờ thì Lisa cũng đã dậy, chị khó khăn bước xuống giường.

Vệ sinh cá nhân xong định thay đồ thì chị mới nhớ ra rằng đồ mình hôm qua đã bị Chaeyoung xé hết.

Còn mỗi chiếc bra, chị đành mặc đại rồi dùng khăn tắm quấn quanh eo để che phần dưới.

Đây là nhà cô nên chị nghĩ chắc phải ra chào hỏi rồi tiện thể cầu cứu cho mình bộ đồ.

Định bụng là vậy nhưng vừa ra liền thấy Chaeyoung đang ngồi trên ghế, mặc áo sơ mi trắng, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ làm chị bị hớp hồn.

Chaeyoung quay lại, thấy chị đơ người đứng đó thì liền ra hiệu cho chị lại đây ngồi lên đùi cô.

Chị thấy vậy chỉ biết làm theo, không biết Chaeyoung tính bày trò gì nữa.

Thấy chị ngoan ngoãn làm theo, cô vui vẻ. Mặt cưng yêu chiều chuộng.

Tay vòng qua eo ôm Lisa, lấy mũi nựng má chị. Chaeyoung ôn nhu hỏi nhẹ.

- Còn đau không ?

- Còn

Lisa đỏ mặt ngượng ngùng nói nhỏ.

Cô thấy vậy thì mỉm cười, dùng tay xoa xoa lớp khăn trên bụng chị.

- Chị... không có đồ.

Chị đặt tay mình lên tay Chaeyoung nói nhỏ với giọng đáng yêu.

- Vậy thì khỏi mặc.

[ CHAELICE] Đừng Mà Cô ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ