Phần 1(draft H)

8 1 0
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một cậu bé choàng khăn trắng tên là Diệu Liên. Nhà cậu ở sát rừng hơn nhiều so với dân làng, phần vì tính chất công việc của cha cậu, phần vì gần rừng tuy hơi cô tịch, lại có chút rộng rãi thoải mái, yên tĩnh hơn nhiều. Cậu bé choàng khăn trắng năm nay mới tròn 14, thân thể non nớt chưa dậy thì khiến cậu mỗi khi trùm trên người chiếc khăn choàng đều có vẻ phá lệ nhỏ bé, đôi mắt xênh xếch tinh anh mang màu sắc của ngọc lưu ly đẹp đẽ, sáng loé lên mỗi khi ánh nắng chiếu tới thật nổi bật, nó chính là cửa sổ tâm hồn cho cả gương mặt nhỏ rõ ràng lớn lên sẽ cực kỳ ưa nhìn. 

Nhân ngày sinh nhật thứ 14, Diệu Liên được cha mẹ hiếm khi một mực bao bọc mà cho phép cậu bé được vào rừng, tuy chỉ là vài tiếng ngắn ngủi du ngoạn để hái nấm đưa cho anh thợ săn trong rừng sâu, song cha mẹ cậu cũng không nhịn được lo lắng cho cậu một cây dao găm để phòng thân. Sau nửa buổi sáng cò kè kỳ kèo với cha mẹ, cuối cùng cậu nhỏ cũng được phép lần đầu chạm chân tới khu rừng bí ẩn mê người kia, nơi mà cậu hằng mong ước được vào khám phá giống những người anh hùng dũng cảm trong sách truyện....

Chân nhỏ sải bước, nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng....

Cậu bé vui vẻ không tả xiết, chỗ nào cũng không nghe lời cha mẹ phải một đường vừa hái nấm vừa tới thẳng nhà thợ săn, mà cứ la cà vườn hoa, đồi cỏ, tổ cáo, thậm chí không tiếc tấm áo trắng trên người mà còn cùng nai rừng chạy chơi lăn lộn đến khi mệt lử.

Chim hót líu lo trên ngọn cây, khu rừng đẹp đẽ thanh tĩnh xung quanh chỉ có tiếng xào xạc của lá bao dung chào đón cậu nhỏ tới thăm, hồi lâu sau cũng khiến cậu bé quên mất mục đích mình vào rừng, thỏ con bao quanh người cuộn ngủ trong lòng cậu, nấm hương thơm ngát nằm đầy trong giỏ chứng tỏ ít nhất cậu vẫn còn nhớ nhiệm vụ mà hoàn thành, lưng mỏi dựa vào gốc cây khô ấm áp thơm mùi rêu phơi trong nắng... Tất cả đều triệt để ru cậu bé chìm vào giấc mơ trưa an lành.

Cho đến khi cậu bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của quần áo, với nơi hạ thân chợt lạnh, Diệu Liên khẽ nhăn mũi hắt xì một cái trước khi mở mắt ra. Thân thể cậu non mềm thon thả phơi dưới ánh chiều tà, trời vậy mà đã gần tối, từng tia nắng cuối ngày yếu ớt cố vọt qua tán cây soi rõ dung nhan tuyệt trần của anh thợ săn thỉnh thoảng vẫn ghé sang nhà cậu chơi.

"Ah... Anh Hà Trì...."

Quần áo trên người cũng bị lột hết sạch xuống, kể cả nơi kín kẽ nhất trên thân thể mình cũng phải phơi ra trước đôi mắt dụ hoặc của người thợ săn lành nghề kia. Những bàn tay to triền miên xoa niết trong đùi mềm khiến eo nhỏ cậu bé hết run đến ngọ nguậy ngứa ngáy, thợ săn tên Hà Trì kia nghe được tiếng rên từ cổ họng non nớt mình hằng khát khao càng vui vẻ câu lên môi hồng, hắn cười khẽ rồi tới an ủi hôn hôn khuôn miệng mềm của cậu bé, trầm giọng dụ dỗ trong khi táo bạo hơn hẳn mò một tay đến khuôn ngực hồng hào bóp niết, một tay còn lại không hề rảnh rỗi mà bắt đầu tuốt tuốt cái chim nhỏ bỡn cợt cậu bé ngây thơ đáng thương.

"Diệu Liên, ngủ trong rừng nguy hiểm lắm đó.... Anh bảo cha mẹ em rồi, đêm nay em cắm trại với anh nhé.... Ngoan... Anh cho em nấm to...~ "

Hắn trêu chọc cậu bé như thế. Diệu Liên lần đầu hưởng mùi bị người khác hết sờ đến nắn địa phương nhạy cảm muốn chống cự cũng không được, huống chi anh Hà Trì trong lòng cậu vừa đẹp vừa ngầu như vậy, cũng khá muốn....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Little White Riding HoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ