Chương 8: Chơi? Chơi rất vui đúng không? Rất tình thú đúng không?

1.4K 106 4
                                    

Editor: Hari

Lâm Kiều trong nháy mắt giống như con mèo xù lông, trừng mắt, hung dữ nói: "Được người khác nuôi từ bé đến lớn!"

Cô biết lời cô nói Lục Chính Đông đã hiểu, cô trừng mắt nhìn anh một cái, đang muốn quay lưng rời đi, đột nhiên bị anh giữ lấy cổ tay.

Nhiệt độ nóng rực trên cổ tay theo từng lớp da truyền đến, Lâm Kiều như bị điện giật, vội vàng rút tay ra, trong ánh mắt lộ ý cảnh cáo.

Lục Chính Đông nâng nâng cằm: "Không ăn cơm à?"

Lâm Kiều lúc này mới nhớ tới cả ngày hôm nay cô chưa ăn cơm, dưới chân xoay một vòng, đúng lý hợp tình mà ngồi trở lại bàn ăn, vươn cánh tay trắng nõn tinh tế, hừ hừ hai tiếng: "Thẻ cơm!"

Đồ ăn đều đã bị anh ăn gần hết, Lâm Kiều rướn cổ nhìn hai vòng, nói thầm: "Ăn như nhợn."

"Cô nói cái gì?" Lục Chính Đông dường như cảm nhận được có người đang nói xấu mình, quay đầu lại trầm mắt nhìn cô.

Lâm Kiều trợn trắng mắt, cầm lấy thẻ cơm cắm đầu chạy mất.

Khi cô lấy đồ ăn trở về, Lục Chính Đông vẫn ngồi ở đó. Lâm Kiều tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu vùi đầu ăn. Bộ dáng của cô khi ăn cơm thực thô lỗ, trước kia khi còn đi học, ba mẹ luôn nói bộ dáng cô ăn cơm cực kỳ xấu, không có một chút thục nữ nào, giống mấy đứa con trai hơn. Lúc ấy Lâm Kiều sẽ dùng "khi ăn và ngủ không nói chuyện" tới chặn họng hai người.

"Tôi ăn cơm cũng đâu phải ăn cho người khác xem, xấu thì đã làm sao, xấu thì cứ xấu đi, huống chi, ta có thể xấu đến mức nào chứ."

Hiện tại, một người 1m8 sống sờ sờ ngồi trước mặt, Lâm Kiều ăn một lúc cảm thấy có chút không sảng khoái, cô ngước mắt bĩu môi: "Ăn xong rồi thì về đi a, anh ngồi đây che mất ánh sáng của tôi."

Lục Chính Đông nhàn nhạt nói: "Cô ăn của cô đi, quản tôi làm gì."

Lâm Kiều lại liếc trắng mắt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, kỳ kỳ quái quái liếc mắt đánh giá anh một vòng: "Lúc trước anh còn chưa nói, tại sao anh biết tôi bị dị ứng cà tím?"

Lâm Kiều là một người dây thần kinh thô điển hình. Khi Lục Chính Đông cùng quay "Lâm lục" với cô thấy cô ăn cà tím hai lần. Một lần là sau khi quay cảnh bái sư, Lâm Kiều ngồi trên ghế bập bênh gảy gảy cà tím xào thịt, cô còn đang chuyên chú nghịch điện thoại, vừa xem vừa cười.

Trưa hôm đó, trên tay cô liền xuất hiện một mảng chấm đỏ, cũng không quá ngứa. Lúc đó còn phải mặc đồ cổ trang dài tay, cởi áo ra mới nhìn thấy được, Lâm Kiều còn tưởng do quần áo không sạch sẽ, còn dở tính tình nổi giận một hồi, sau đó đoàn phim phải chọn một ngày mặt trời rực tỡ mang hết quần áo ra ngoài phơi.

Lần thứ hai là lần nào thì chính cô cũng không biết, Lục Chính Đông có những cảnh diễn thân mật với cô, đầu óc cô lúc ấy chỉ có "Làm thế nào để khắc phục khi bị kẻ đáng ghét tiếp xúc gần", hoàn toàn không thấy được những chấm đỏ nổi lên dày đặc ở sau gáy cô. Hôm đó, khi anh diễn cảnh ôm cô, tầm mắt rũ xuống, thấy trên cần cổ thon dài bị quần áo che khuất của cô là từng mảng chấm đỏ.

(Hoàn) Cùng đối thủ một mất một còn tham gia gameshow tình yêuWhere stories live. Discover now