Chương 5

4.2K 256 30
                                    

Từ lúc chuyện kia xảy ra đến nay đã là ba ngày. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nghi ngờ ngày đó khi bọn họ đang nói chuyện phiếm cùng các tu sĩ, nhưng hiện tại lại không tìm ra những người đó nữa.

Tình huống của Ngụy Vô Tiện thì cũng không ổn, ba ngày qua cả ngày đều bị bóng đè, những chuyện ngày trước khiến cho tinh thần của y càng ngày càng không ổn, mỗi lần tụ máu thì không thể tự thân ép máu nôn ra ngoài. Lam Vong Cơ vì vậy mà không dám rời khỏi y nữa bước, nếu không thì y thật sự sẽ vì nghẹn khí mà không thở được.

Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Lam Vong Cơ được phép chiếu cố Ngụy Vô Tiện, việc dạy học đều được truyền sang Lam Hi Thần, còn Lam Khải Nhân thì bế quan chưa trở lại.

Người hại y vẫn chậm chạm chưa điều tra ra. Lửa giận của Lam Vong Cơ thật sự không thể giữ lâu hơn nữa, cuối cùng bắt Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy ở trong Tàng Thư Các mười lăm ngày, đem gia quy chép một trăm lần, còn mình cùng Lam Hi Thần trao đổi chuyện tìm ra người kia.

"Hai đứa kiên định muốn ở lại chỗ này sao. Đừng nghĩ nhiều nữa, trong lòng Vong Cơ hiện tại khó chịu. Vô Tiện bị hại ra thành cảnh này. Một ngày không tốt, đệ ấy cũng vô cùng khó chịu, vừa lúc việc này lại liên quan đến cả hai đứa. Chưa tìm ra được chân tướng sự việc cho nên không tránh khỏi việc giận chó đánh mèo như hiện tại. Đừng giận đệ ấy" Lam Hi Thần đứng tại cửa của Tàng Thư Các, sợ hai đứa nhỏ này uất ức trong lòng nên liền nói lời giải thích.

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy chắp tay hành lễ rồi mới nói "Thật ra việc này đúng là do chúng con sơ sẩy, cho kẻ xấu cơ hội. Chúng con sẽ dùng thời gian này để tỉnh táo lại. Trạch Vu Quân không cần phải lo lắng"

Lam Hi Thần gật đầu, xoay người đi về Tĩnh Thất.

Đi được nữa đường thì mắt nhíu lại, bởi vì y nghe được tiếng ho của Ngụy Vô Tiện, thính lực của người tu tiên rất nhạy, nghe tiếng ho của Ngụy Vô Tiện suy yếu đến cực độ, khí huyết cũng dần cạn kiệt, y nhanh chóng tăng tốc rồi đẩy cửa Tĩnh Thất ra.

" Khụ khụ khụ" Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng của Lam Vong Cơ, ho đến không còn sức lực nữa, khóe miệng dính máu, nệm giường cũng có máu, hai mắt y nhắm lại, trên trán đều mà mồ hôi, Lam Vong Cơ đang truyền linh lực cho hắn, tay đặt trên ngực có, đặt trên lưng cũng có, động tác thuần thục vô cùng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lam Vong Cơ liền nhìn ra ngoài. Ba ngày hôm nay mắt đỏ lên, sắc mặt trái nhợt, y phục thì xốc xếch, chật vật vô cùng. Khuôn mặt tuấn tú cũng xuất hiện nước mắt, đôi môt run rẩy muốn gọi hai tiếng "Huynh trưởng" nhưng lại không phát ra tiếng.

Lam Hi Thần sững lại, y nở nụ cười thật chua xót, hình dạng này, vẻ mặt này với vẻ mặt của mười ba năm trước thật sự quá giống nhau. Khủng hoảng, sợ hãi, nôn nóng lúc này mới thể hiện ra ngoài, không giống như thường này, đệ đệ lúc nào cũng một thân quy tắc, cảm xúc không dễ gì thể hiện lên trên mặt.

[ "Huynh trưởng, đệ không tìm thấy hắn. . .Đệ đã đánh mất hắn rồi có đúng không?"

"Huynh trưởng, huynh nhìn đi. . .cây sáo này có đúng không? Sáo của đệ. . . .Không phải, không phải sáo của hắn"

[Edit]【忘羡】羡羡肚肚里揣了个小小[Vong Tiện Đồng Nhân]: Trong bụng của Tiện Tiện có đứa nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ