Chương 7

4.4K 189 0
                                    

Khi bước vào cửa thì anh đã ngồi trên sofa, anh ngồi chéo chân, đang đọc tài liệu, thấy cô về liền bỏ xuống.

- Quậy cả ngày nay giờ mới về sao?

Cô hơi bực mình, gương mặt có chút mệt mỏi, cô đi lướt qua anh nói.

- Phải, tôi quậy, tôi đánh tình nhân của anh đấy, thấy sót sao, có cần đánh lại không?

Cô lớn giọng với anh rồi đi một mạch lên phòng.

Thật ra ý của anh là nói về chuyện cô làm với nhà họ Tiết, không ngờ cô lại hiểu sai ý của anh.

Nhưng anh không giận cô, còn thấy cô thật đáng yêu.

Anh nhìn cô đi lên lầu mà cười, nhưng để ý còn có quản gia đứng gần đó liền giả vờ đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng.

Trên phòng, cô vừa tắm ra, cô mặt một chiếc áo choàng tắm, tay cầm một chiếc khăn lau tóc, đi ra hướng ban công.

Trong phòng không bật đèn, cô vừa kéo rèm ra thì ánh trăng đã rọi vào phòng.

Cô mở cửa đi ra, mắt ngước nhìn trăng, hôm nay trăng rất tròn rất sáng, lại có gió nhẹ làm tâm trạng của cô có phần thoải mái hơn.

Từ đằng sau, một đôi tay rắn chắc ôm vòng bụng của cô.

- Khung cảnh hôm nay rất đẹp đúng không?

Không khí yên tĩnh càng làm cho giọng trầm ấm của anh thêm mê hoặc. Thật sự cô rất thích giọng của anh, cô muốn nghe anh nói nhiều hơn nhưng thật tiếc nó quá xa xỉ đối với cô.

Cô xoay người lại đối diện với anh, ngước nhìn anh một cái rồi cuối xuống, cô tính đẩy anh ra đi vào trong nhưng anh lại ôm rất chặt, từ nãy tới giờ anh đều nhìn cô.

- Hôn anh đi.

Anh nói cô hôn anh đi làm cô khá bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi cô đưa tay lên choàng vào cổ của anh, chân nhón lên, mắt nhắm lại, môi cô từ từ chạm vào môi anh.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, anh đột ngột đưa lưỡi vào làm cô giật mình bừng tỉnh mà dứt ra, cô cuối mặt xuống không nhìn anh mà nói.

- Tôi không muốn làm.

- Đừng nói dối, em muốn.

Cô vừa nói hết câu là anh cũng lập tức nói luôn. Anh nâng cằm cô lên nhìn vào mắt cô.

- Anh muốn em, đừng từ chối.

Giọng anh rất nhẹ nhưng đầy sự ham muốn.

Nói dứt câu, anh cuối người tiếp tục nụ hôn lúc nãy, cô cũng bị sự diệu dàng của anh làm cho mềm lòng.

Áo choàng đã bị cởi từ lúc nào, cơ thể trắng trẻo đang hiện trước mặt anh, cộng thêm ánh trăng rọi lên người làm cho cô gợi cảm vô cùng.

Anh cũng nhanh chóng loại bỏ những thứ vướng víu trên người, hai cơ thể dưới khung cảnh lãng mạn chạm vào nhau.

Tay anh lần mò khắp cơ thể cô, cô bủn rủn chân tay đứng không vững.

Anh liên tục khuấy đảo nơi tư mật làm cho cô điên đảo, tay cô đưa ra phía sau nắm lấy lang can làm điểm tựa, lúc này mới nhận ra hai người vẫn còn ở ngoài hàng lang, nhưng dừng lại thì không kịp rồi.

Tổng Tài, Đừng Nói Dối! Ver ( LiChaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ