Chương 20. Phiên ngoại: Những năm tháng ấy (2).

53 4 4
                                    

Nhiều năm sau, vô tình hắn gặp lại cung nữ Tiểu Nguyệt. Sau khi Ngu Quý Phi chết, nàng cũng xin với Hoàng thượng cho mình xuất cung. Lúc này, hai người cùng ngồi uống trà nơi một quán trà ven sông.
- Không ngờ có một ngày chúng ta lại có thể ngồi xuống uống trà cùng nhau như thế này.
- Ta cũng không ngờ tới. Những năm nay huynh vẫn khỏe chứ?
- Ta vẫn khỏe. Còn cô nương?
- Ta rất ổn. Cũng đã thành thân rồi. Những năm tháng trong cung, cảm ơn huynh đã bảo vệ nương nương chu toàn.
- Đó là trách nhiệm của ta.
- Những năm đó, có lẽ huynh cũng không có bao nhiêu nguyện ý.
- Nói thật ra là đúng. Cô nương cũng vậy, không phải sao?
- Ban đầu ta là người của Hoàng đế, sau nhiều năm ta ở cùng Nương nương ta đã xem ngài ấy là chủ tử đích thực của mình mà đối đãi.
- Ta cảm thấy nương nương không xứng đáng với tình cảm của công tử của ta.
- Cảm nhận của huynh cũng giống ta. Ta cũng cảm thấy rõ ràng là Hoàng thượng rất tốt, đối xử với nương nương nhất mực cẩn thận, cưng chiều tại sao nương nương vẫn chỉ yêu người đó. Nhưng, nương nương đã kể cho ta nghe về công tử của huynh.
Hắn vẫn im lặng lắng nghe, không muốn cắt ngang câu chuyện.
- Nương nương kể cho ta về lần đầu gặp Thái công tử, kể về những câu chuyện của hai người. Mỗi câu nói của Nương nương đều ánh lên vẻ dịu dàng, vừa kể lại những chuyện cũ vừa bất giác mỉm cười. Nương nương nói với ta rất nhiều sở thích của Thái công tử, như ngài ấy thích mặc bạch y, thích trồng trúc, thích làm những món đồ nho nhỏ bằng gỗ tử đàn, thích đeo bên mình túi hương mùi gỗ tử đàn,... Nương nương cũng từng vì Thái công tử bỏ ra rất nhiều. Huynh nghĩ, Ngài ấy có người ở trong cung này mà có thể dễ dàng sống qua ngày ư? Không hề. Cái quyền lực mà công tử huynh có đã khiến Hoàng thượng nổi lên sát ý. Nương nương ở trong cung này, an bài rất nhiều thứ chỉ để Ngài ấy chu toàn. Tính mạng của công tử huynh, thật ra là do nương nương dùng mạng mình để đổi. Nương nương để huynh lại cũng chỉ là hi vọng có thể tìm thấy tin tức của Ngài ấy từ huynh mà thôi. Người cũng từng nói rằng. “Có thể người ngoài nhìn vào đoạn tình cảm của chúng ta chẳng đến đâu, nhưng chỉ có chúng ta mới hiểu được, đối phương quan trọng với nhau như thế nào. Những người khác dù có tốt đến đâu, cũng không phải người đó. Có những chuyện không phải người đó thì thật sự không thể là ai khác". Đến sau này khi ta thích một người, ta mới hiểu được. Hóa ra, nương nương rất yếu mềm nhưng lại sáng suốt và kiên định hơn bất cứ người nào.
Hắn bất giác im lặng. Hắn đúng là đã bỏ qua rất nhiều chuyện khi bảo vệ nàng.
- Thái công tử thế nào rồi?
- Sau khi nương nương qua đời, sau đó không bao lâu công tử cũng qua đời rồi.
Nàng nhìn hắn thật lâu, cuối cùng cũng mở lời.
- Lúc nương nương chuẩn bị rời đi, đã nhờ ta chuyển lời này đến huynh nhưng ta lại quên mất. Nương nương hi vọng, sau khi mình rời đi, huynh hãy ngăn cản Thái công tử đến gặp Người. Cũng nhắc nhở huynh hãy ở bên cạnh chăm sóc tốt cho Thái công tử đừng để Ngài ấy gặp chuyện. Ta cứ nghĩ nương nương nghĩ nhiều nhưng thật ra, nương nương quá hiểu Thái công tử rồi.
- Thực ra, lúc trước khi nương nương bị bệnh, ngài ấy đã nói với ta, hi vọng ta bảo vệ công tử chu toàn nhưng ta lúc đó không hiểu rằng hóa ra nàng đã dự đoán được tất cả. Nàng không phải nói vu vơ mà là đang phó thác. Chỉ tiếc là, ta vẫn không thể làm được.
Lúc này, hai người lâm vào trầm mặc. Hai người đều hiểu rằng, Nương nương và công tử trong lời của họ, đều hiểu rất rõ vị trí của đối phương trong lòng mình nên mới muốn làm mọi cách để bảo vệ người còn lại. Trong chuyện tình cảm của họ, người ngoài nhìn vào có thể là bất công, nhưng thực ra là không có ai bỏ ra nhiều hơn ai cả. Họ có bao nhiêu là để tâm, có bao nhiêu là trân trọng, có bao nhiêu là thấu hiểu đối phương nên cho dù thương hải tang điền, vật đổi sao dời, vẫn có thể hiểu rõ đối phương đến như vậy. Đối với họ, cho dù đối phương không phải là người đối xử với mình tốt nhất, không phải là người hoàn hảo nhất nhưng nếu không phải đối phương thì lại không thể đặt tình cảm lên một ai khác. Đoạn tình cảm của họ, người ngoài có thể đối với người ngoài là không rõ ràng nhưng đối với họ thực sự có thể hình dung bằng 4 chữ “Khắc cốt ghi tâm”...

Kiếp trước, kiếp nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ