Chương 40 : Ba Miền Tụ Hội

360 1 0
                                    

Hà Nội đương trong sắc xuân rực rỡ. cảnh người cảnh phố thật là đẹp.

Những hàng phố, những cây cầu cổ kính còn được bảo tồn,lưu truyền đến ngày nay.

Mỗi ngày có đến hàng ngàn du khách đến rồi đi, ấn tượng về Phố Cổ đeo đuổi họ cho đến mãi mãi.

Thế nhưng ít ai biết được,trong hoàn cảnh đất trời sum họp này,khu đèn đỏ Hà Nội đang diễn ra 1 cuộc gặp gỡ quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Giang hồ thủ đô, cave miền bắc rục rịch chuyển mình hướng về Biệt Thự Người Đẹp.

Ngày hôm ấy đất trời sáng lạn,ngọn gió đông mang theo hơi ấm nồng nàn thổi đến, theo đó từng lượt khách từ ngàn xa đổ về thủ đô thịnh hội.

Ông trùm khu đèn đỏ miền bắc vì sự kiện này mà bao nhiêu năm hao tâm tổn trí, đến giờ khắc này cuối cùng mọi công đức đã được đền đáp. Khỏi cần nói cũng biết ông ta hài lòng đến mức nào.

Sáng sớm ngày hôm đó , mọi chân rết trong nhà hàng của Lee Phong Lưu làm việc quần quật không ngơi nghỉ, hết thảy đều ra sức vì ông chủ dâng lên chất lượng tuyệt hảo nhất cho đám khách mời ăn chơi.

Mấy tiếng trước khi buổi tiệc diễn ra, cả nhà hàng chìm trong không khí làm việc gấp rút. Trên mặt ai nấy hiện lên nét căng thẳng lẫn mõi mệt. Bọn họ chạy ra chạy vào xoay xở qua lại không dám có 1 chút xao lãng, bởi vì trong ngày này chỉ cần xảy ra 1 sơ sót nhỏ cũng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tôi đảm nhiệm chức vụ quản lý, đi từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài thấy ai nấy đều cắm cúi lo phần việc của mình,bèn gọi 1 đứa nhân viên lại hỏn han mấy câu, nó liền toát mồ hôi hột vâng dạ luôn miệng . Tôi rất thông cảm , hiểu ngay cu cậu bị ám ảnh bởi ông chủ Lee Phong Lưu nên sợ lây sang tôi - người học trò thứ 2.

Tôi lại tìm gặp mấy nhân viên chạy bàn khác, hỏi bọn nó bâng quơ mấy câu , ví dụ mục đích buổi lễ ngày hôm nay, nếu thấy chuyện lạ ngày hôm nay thì phản ứng thế nào?

bọn nó đều răm rắp cuối đầu đáp : "chuyện nhà hàng bỏ lại nhà hàng, ko dám đem ra ngoài ạ."

Tôi gật đầu khen "giỏi." - đám nhân viên này được training rất tốt. ngoại hình lại khá. hẳn trong đám nữ phục vụ cũng có vài cô muốn kiếm chác từ các khách mời đây.

Như vậy cũng hay, Lee Phong Lưu cho bọn chúng cái cần câu cơm, bọn chúng chẳng thể trở ngược đầu hại ông chủ được.

Nhà hàng nằm ở chốn đắc địa,hôm nay toàn thảy trên dưới nhân viên đều được lương thưởng. Thầy của tôi thưởng phạt rất rõ ràng, đây là một trong những thủ đoạn mua chuộc lòng người sơ đẳng nhất.

Tôi vừa đi vừa xem xét lại công việc chuẩn bị, trong tâm cũng có chút cảm giác hồi hộp. Trong buổi lễ trọng đại này Tắc Kè Bông tôi làm quản lý trưởng, lại đang trong thời điểm bị Lee Phong Lưu chiếu tướng. vậy nên làm tròn chức trách hắn giao đối với tôi chỉ có lợi mà không có hại.

Đột nhiên, ở khu vực nhân viên phía sau xuất hiện 1 đám các em gái xinh xắn, trang phục tươi tắn, dáng dấp dong dỏng đang kẻ đứng kẻ ngồi líu ríu xôn xao. Tôi xem mấy cô này cứ như là mẫu ảnh đang chuẩn bị cho 1 show diễn nào đó. nhiều người trong số họ còn đang tranh thủ dậm lại phấn, kẻ chút son.

Tiền Và Gái Đẹp (Những Người Như Chúng Ta...)Where stories live. Discover now