Phần 67

23 0 0
                                    


Cả hai cùng nằm lặng im, cùng thở chút cho cơ thể lấy lại dưỡng khí. Cường phê quá, nằm phơi cây hàng ướt nhẹp giữa chòi. Chừng đến khi cậu quay sang nhìn cô Thu thì thấy cô đã đứng dậy rồi. Cô không vội mặc quần áo mà chỉ cầm lấy rồi định bước đi đâu. Cường buột miệng:

– Cô đi đâu vậy?

Bị Cường gọi bất ngờ, cô không quay lại, nhưng vẫn đáp:

– Đi tắm… rồi đi dọn cơm cho Tía má cô… trời chiều rồi…

Cường nghe vậy thì giật mình, nhỏm dậy. Cậu nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài không còn ánh nắng nữa. Nãy giờ lo chịch cô Thu phê quá nên chẳng để ý thời gian nữa. Cậu ta nói:

– Ờ héng… không để ý luôn… hèn chi em thấy cũng đói đói…

Cô Thu nghe vậy thì bẽn lẽn, cô quay mặt lại, hỏi:

– Vậy… ở lại ăn cơm với cô ha… để cô dọn cơm luôn…

Cường nhìn gương mặt hồng hào của cô là biết cô vẫn ham muốn lắm, một cú vừa rồi chưa là gì đâu. Cậu cũng còn sung, nên thích thú trả lời:

– Dạ… vậy giờ em tính sao đây cô… có cần em…

– Em cứ nằm đây nghỉ đi… Tía má cô không để ý đâu… lát dọn cơm tía má có hỏi thì cô nói em đi vòng bên hông nhà về rồi…

Nói xong cô Thu cứ để trần truồng vậy đi ra khỏi chòi. Kiểu nói chuyện của cô như là muốn Cường ở lại đây đêm nay với cô luôn không bằng vậy. Cường ngồi nhỏm dậy, nhìn cô đi ra vườn. Cái dáng đi trần truồng, uyển chuyển của cô giữa khu vườn vắng lặng thiệt đẹp. Chỗ chân của cô, tinh dịch của cậu khi nãy xuất vào đã nhiễu nhão ra rồi. Cường thấy cô Thu coi vậy chứ cũng ‘ghê’ lắm, không mặc quần áo gì mà cứ long nhong ngoài vườn. Nhưng nhìn quanh thì Cường thấy cũng bình thường, vườn nhà cô vắng, cây cối um tùm, xung quanh lại chẳng có ai nên có để vậy cũng chẳng sao. Trời tối thui nên cô đi khuất một cái là chẳng thấy bóng dáng nữa. Trong chòi tối thui, Cường nhìn quanh chẳng thấy công tắc để bật đèn. Dù sao cũng thấy hơi mệt, Cường cứ để vậy, nhắm mắt ngủ một giấc lấy sức, lát có gì còn chiến đấu với cô nữa.

Cường ngủ một giấc chẳng biết bao lâu, chỉ giật mình tỉnh giấc khi cô Thu vòi chòi, bật cái đèn vàng làm sáng căn chòi lên. Cường đang quen ngủ nên đưa tay che mặt một tý. Đến khi quen ánh sáng rồi mới nhìn lại thì thấy cô Thu đã đứng đó. Cô mặc chiếc áo bà ba hồi nãy trên tay cô là mân cơm đang nghi ngút khói. Cường vẫn đang trần truồng nên nhìn cái kiểu cô vẫn còn ngượng nghịu lắm. Cậu ta nhoẻn miệng cười, cô mới lấy lại bình tĩnh, để mâm cơm trên ván rồi nói:

– Thôi… em ăn cơm đi… đói rồi phải không?

Thức ăn đơn sơ thôi, nhưng nóng sốt, nhìn hấp dẫn vô cùng. Cường cũng đang đói thiệt nên ngồi dậy ăn liền, dù còn đang trần truồng. Cường thấy trên mâm chỉ có chén cơm của cậu và đồ ăn thôi, không thấy chén của cô thì hỏi:

– Ủa… cô không ăn với em hả?

Cô lắc đầu đáp: – Để cô lên ăn với tía má cô. Em cứ ăn tự nhiên đi…

Cô Giáo PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ