Chương 1: Bia không thể chỉ nhìn bề ngoài.

5.7K 198 2
                                    

Chương 1: Bia không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Sáu giờ sáng, Chân Điềm loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở dưới lầu, cô kéo chăn trở mình, nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ.
Dưới lầu, bà Vương Thục Trân đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Phòng bếp trong nhà được thiết kế mở, vừa vặn đối diện với cái tivi màn hình lớn 75 inch trong phòng khách, nên bà có thể vừa nghe bản tin buổi sáng vừa bận việc trong bếp.
Bốn mươi phút sau, cả nhà ngồi trước bàn ăn, vui vẻ náo nhiệt ăn xong bữa sáng rồi lần lượt tới công ty làm việc. Bản tin buổi sáng trên tivi vẫn chưa kết thúc, bà Vương Thục Trân vừa rửa bát vừa cười híp mắt nhìn người dẫn chương trình trong bản tin: " Trần Tuý này thật là đẹp trai, giọng nói còn truyền cảm như vậy. Hôm nay nhìn cậu ấy thật có tinh thần, tràn đầy năng lượng".
May mà ông Chân không thấy, nếu không ông ấy lại làu bàu với bà vợ này của mình ngay.
Chân Điềm ngủ tới tận mười một giờ mới xỏ dép từ trên lầu đi xuống. Bà Vương Thục Trân nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nhìn, có chút không hài lòng với mái tóc lộn xộn của cô: "Chúc mừng con, con lại vừa bỏ lỡ bữa sáng cũng như bản tin buổi sáng ngày hôm nay."
Chân Điềm cười cười, giọng nói còn có chút ủ rũ: " Thật ngại quá, trong cuộc sống của con không hề tồn tại những cái như sáng sớm, bữa sáng, lại càng không có bản tin buổi sáng."
Trả lời sát phạt như vậy!
Vương Thục Trần bĩu môi, tình huống này bà đã quá quen rồi. Bà liền rót một cốc nước trái cây đặt trên quầy bếp, Chân Điềm tự giác đi tới ngồi xuống cầm cốc nước uống một ngụm: "A, thật là sảng khoái. Còn có gì ăn không mẹ?"
"Chỉ có đồ ăn thừa còn lại của bố và anh con thôi." Bà Vương Thục Trân mang ra một cái bánh mì nhỏ, vì để ngoài lâu nên đã hơi cứng. Chân Điềm không để ý, cầm lấy cắn một miếng: "Bữa trưa nay ăn gì ạ?"
"Cà tím nướng, thịt lợn chiên và canh cà chua."
Chân Điềm "ồ" một tiếng, bởi vì bữa trưa bố và anh cô đều không về nhà ăn cơm nên trước nay bữa trưa bà Vương Thục Trân làm đều rất đơn giản. Bữa tối mới phong phú hơn chút, nhưng cửa hàng bia của cô lại bắt đầu mở cửa kinh doanh lúc năm giờ chiều nên bữa tối cô đều ăn ở cửa hàng.
"Đúng rồi, buổi chiều mẹ đi dạo phố cùng với dì Liêu và mấy người bạn, bữa tối sẽ ăn ở ngoài."
Chân Điềm vừa cắn bánh mì vừa gật đầu, cười hỏi bà: "Bữa tối mẹ định ăn ở đâu? Nếu không mẹ đưa các bà bạn già của mẹ tới ăn ở cửa hàng của con đi?"
Bà Vương Thục Trân ngay lập tức thay đổi sắc mặt: "Mẹ nghiêm túc cảnh cáo mày, Chân Điềm, bỏ ngay chữ "già" đó đi cho mẹ!"
Chân Điềm bật cười, lấy tay ra dấu "OK": "Vậy mọi người có muốn tới chỗ con không ạ?"
"Không, bọn mẹ sẽ không tới cái chỗ chướng khí mù mịt đó của con đâu." Bà Vương Thục Trân bỏ đồ trong tay xuống, rời khỏi phòng bếp mà không thèm quay đầu lại.
Chân Điềm cầm cốc nước trái cây trong tay, hét lên sau lưng bà: "Mẹ! Đây là mẹ có thành kiến đó biết không? Chỗ con sao lại chướng khí mù mịt chứ, cửa hàng của con rất đẹp đó!"
Ăn xong bữa trưa, bà Vương Thục Trân trang điểm thành một người phụ nữ tinh tế sau đó đi hẹn hò với mấy người chị em của mình. Chân Điềm thu dọn một chút, sau đó cũng cầm túi xách đi đến cửa hàng chuẩn bị mở cửa.
Cửa hàng bia của cô nằm ở một góc nhỏ của đường Thanh Nam, tiệm không lớn lắm, cũng không bắt mắt, nhưng lại là nơi cô vừa lòng hợp ý nhất sau khi đã tìm kiếm rất lâu.
Cửa hàng sau khi mở cửa liền có khách hàng lục tục kéo đến, cửa hàng ngoài phục vụ bia ra còn có rất nhiều món ăn phong phú hợp với bia, vì vậy có không ít những người yêu bia đều lựa chọn tới đây để ăn tối.
Một vị khách nữ từ ngoài cửa tiến vào, đôi giày cao gót bước tới thẳng quầy bar ngồi xuống. Chân Điềm đang pha chế liền quay đầu lại, cô thấy Chu Linh- một vị khách quen của quán. Hầu như Chu Linh ngày nào cũng tới đây uống bia, thường xuyên qua lại nên hai người cũng trở nên thân thiết. Chân Điềm nhìn cô cười hỏi: "Hôm nay sao tới sớm vậy?"
"Ừ, gặp khách hàng xong mình liền tới đây." Chu Linh cởi áo khoác ra, đặt sang bên cạnh. Chân Điềm rót bia mang cho khách xong đi tới trước mặt Chu Linh hỏi: "Cậu muốn uống gì?"
"Ừm... Lambic trái cây* đi, cho mình thêm một phần cá hồi hun khói và 1 phần salad."
*Lambic trái cây: là một loại bia truyền thống của Bỉ có thêm thành phần là trái cây tự nhiên.
"Được". Chân Điềm gửi thực đơn vào phòng bếp phía sau, rót một ly bia Lambic cho Chu Linh, "Cậu hôm nay có chuyện gì vui sao? Nhìn cậu có vẻ cao hứng lắm đấy nhé."
Chu Linh uống một ngụm bia, khoé miệng cong lên nhìn cô: " Nhìn rõ lắm à?"
"Đúng vậy, trên mặt cậu đều viết đầy hai chữ vui vẻ kìa."
Chu Linh buông cốc bia xuống, nháy nháy mắt với Chân Điềm: "Mình nói với cậu, hôm nay mình gặp một vị khách vô cùng đẹp trai, lại còn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, toàn thân đều phát ra hormone nam tính quyến rũ."
"À." Chân Điềm nhướng mày: "Độc thân?"
"Anh ta nói anh ta còn độc thân."
"Vậy hấp dẫn lắm hả?"
Chu Linh lại uống thêm một ngụm lớn rồi nói: "Nhưng mình thấy ý mà, loại đàn ông này làm sao có thể còn độc thân chứ. Nghe ông chủ bọn mình nói, nhà anh ta cũng rất có điều kiện, tuổi tác còn trẻ như vậy. Loại phú nhị đại này, quan hệ nam nữ chắc chắn rất loạn."
"Cũng không nhất định như vậy, cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong." Chân Điềm không quá đồng tình, cô chỉ chỉ ly bia màu đen ở bên cạnh, nói với Chu Linh: "Cũng như ly bia đen này, nhìn thì có vẻ có rất nặng phải không? Thực ra nồng độ cồn của nó rất thấp, uống vào rất dễ chịu. Cậu lại nhìn ly bia đại mạch này, bởi vì có thêm rất nhiều hạt mạch nên uống vào có vị ngọt của mạch nha, nhưng cũng vì vậy mà nồng độ cồn của nó rất cao, là một loại bia rất mạnh. Ngay cả một ly bia cũng không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, nữa là con người?"
Chu Linh nghe cô nói xong, liền nhìn cô một cách thích thú: " Bà chủ Chân dường như có rất nhiều kinh nghiệm về phương diện này nhỉ?"
"Ai da, nào có đâu." Chân Điềm vội phủ nhận, lại ho một tiếng, động tác vờ xác thực, "Không giấu cậu, lúc mình học trung học, ở trường có một đàn anh nghe nói là vì đánh nhau nên mới chuyển từ trường khác đến. Ngày đầu tiên anh ta chuyển tới liền thu phục hết các băng nhóm lớn nhỏ trong trường, mọi người đều nói anh ta rất hung dữ, không có ai dám chọc vào."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó mình liền theo dõi anh ta, phát hiện thực ra anh ta cũng không hề đáng sợ như lời đồn."
Chu Linh chớp mắt vài cái, có chút kinh ngạc nhìn cô: "Cậu theo dõi anh ta? Cậu cũng lớn gan lắm, cậu không sợ bị đánh à?"
"Aiz, mình khi đó là một phóng viên nhỏ của trường mà, lại đang ở độ tuổi mới lớn, lòng nhiệt huyết sôi sục, sao có thể chịu cúi đầu trước các thế lực đen tối? Cho nên mình định làm một bản tin theo dõi về anh ta."
"...Phục cậu thật sự đó, xem ra về sau phải gọi cậu là Chân nữ hiệp mới được."
"Ấy ấy, mình cũng không màng cái hư danh đó đâu." Chân Điềm có chút đắc ý vuốt vuốt lọn tóc bên tai nói với Chu Linh, " Mình theo dõi anh ta nên mới phát hiện ra, anh ta thường cho những con chó con mèo nhỏ lưu lạc ngoài đường đồ ăn, còn cứu một con chó nhỏ bị gãy chân nữa. Chú chó nhỏ đó vậy mà cũng biết tri ân báo đáp, sau khi vết thương đỡ hơn, mỗi ngày đều khập khiễng đi sau anh ra không rời. À đúng rồi, Thanh Long Bang của trường bọn mình còn bị anh ta đổi thành Long Tiểu Nhân, trở thành linh vật của trường, bị bọn mình cười nhạo suốt một thời gian dài."
"..." Chu Linh trầm mặc nhìn cô một lát, khoé miệng câu lên nụ cười ý vị, "Mình ngẫm thấy, cậu có phải hay không đã thích anh chàng học trưởng kia rồi thế?"
"Mình mới không phải vậy, cậu đừng có nói lung tung!"
"Không phải thì không phải, cậu kích động như vậy làm gì." Chu Linh ăn một miếng cá hồi vừa được mang lên, không chút để ý hỏi tiếp, "Sau đó thì sao? Vị đàn anh đó như nào rồi?"
"Mình cũng không biết, tốt nghiệp xong mình cũng không còn gặp lại anh ta nữa."
"Vậy cậu có còn nhớ anh ta tên là gì không?"
"Nhớ chứ." Chân Điềm vô cùng đắc ý vểnh môi đáp: "Anh ta tên là Trần Tuý."

Trái tim Trần Tuý bỗng giật thót một cái.
Người phụ nữ đối diện e thẹn ngước mắt nhìn anh, cô ta cầm ly cà phê trên bàn che giấu tâm tư nhấp một ngụm: "Bình thường công việc của Trần tiên sinh có phải bận lắm không?"
"Ừm, rất bận."
Trần Tuý lạnh nhạt nói, đối tượng xem mắt của anh là Ngô tiểu thư có chút hụt hẫng khó chịu. Vị Trần tiên sinh này, con người ngoài đời khác xa so với hình tượng ở trên tivi. Khi dẫn bản tin, anh ta mặc dù nghiêm túc nhưng vẫn luôn mang theo ý cười. Hiện giờ toàn bộ ý cười đó đều bị Trần Tuý thu lại, nhìn qua thật khiến người ta thấy sợ hãi.
Nhưng ngoại hình anh ta lại rất đẹp trai, còn vừa đúng là kiểu người mà Ngô tiểu thư thích, vì khuôn mặt tuấn tú này, cô ta quyết định mình vẫn nên nhẫn nhịn một chút: "Tôi nghe nói công việc của các anh áp lực rất lớn."
Trần Tuý đáp: "Có nghề nào mà áp lực không lớn?"
"Ha ha, cũng đúng." Ngô tiểu thư ngại ngùng cười hai tiếng, lại uống thêm một ngụm cà phê.
Cô ta không nói thêm lời nào, không khí trên bàn liền trở nên yên tĩnh, Trần Tuý không biết nhận được tin tức gì, luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Bây giờ là giờ cao điểm, khách tới cửa hàng dùng bữa ngày càng đông, ngẫu nhiên sẽ có một vài nữ sinh đi ngang qua chỗ Trần Tuý, nhỏ tiếng thì thầm vài câu, sau đó lại tươi cười rời đi.
Điều đó khiến tâm trạng Ngô tiểu thư thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất người ngồi cùng một bàn uống cà phê với anh chính là mình. Cô ta mỉm cười nhìn Trần Tuý, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện với anh: "Bản tin buổi sáng hàng ngày thường phải phát sóng lúc sáu giờ, vậy mỗi ngày anh phải thức dậy lúc mấy giờ?"
"Ba giờ." Trần Tuý tắt điện thoại, nhân tiện gọi người phục vụ đang đứng ở bên cạnh, "Món ăn mà chúng tôi gọi khi nào mới mang lên vậy?"
Nhân viên phục vụ vội nói: "Thật xin lỗi quý khách, món ăn sẽ được mang lên nhanh thôi ạ, phiền anh đợi thêm một lát."
Trần Tuý nói: "Năm phút trước cậu cũng nói như vậy rồi."
"Thật sự xin lỗi, hiện tại tôi sẽ vào bếp thúc dục họ ngay ạ!" Người phục vụ ôm chếc đĩa ăn chạy như bay rời đi, trong lòng còn thắc mắc vị tiên sinh này rõ ràng đẹp trai như vậy, nhưng tính khí cũng thật doạ người.
Ly cà phê của Ngô tiểu thư đã cạn, cô ta nhìn Trần Tuý, anh lại không hề đụng tới chút cà phê nào, nói: "Trần tiên sinh hình như không thích ăn đồ Tây?"
"Cũng tạm, chẳng qua so với cà phê tôi thích uống bia hơn."
Ngô tiểu thư có chút ngạc nhiên: "Bia ư?" Trần Tuý nhìn thế nào cũng giống người thích uống rượu vang hơn.
"Ừm." Trần Tuý nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng không hề giải thích thêm.
Ngô tiểu thư suy nghĩ một chút, nhìn anh cười: "Vậy lần sau chúng ta đi ăn món khác nhé, tôi biết một nhà hàng hương vị không tồi."
Khoé miệng Trần Tuý khẽ nhếch lên như thể đang suy tư về một điều gì đó.
Ngô tiểu thư chớp chớp mắt, hàm súc mà không mất lịch sự mỉm cười. Thực ra bản thân cô ta cũng đã nhìn ra, Trần Tuý chẳng có chút hứng thú gì với mình. Xem mắt chính là như vậy, hợp ý thì có thể tiếp tục phát triển, không hợp thì đến đây liền dừng lại. Cô ta cũng chẳng phải lần đầu đi xem mắt, vẫn luôn thoải mái ung dung.
Chẳng qua lần này lại là Trần Tuý, tuy nhìn qua có chút khó gần, nhưng công việc của anh ta có thu nhập cao, lại còn có một vẻ ngoài rất hấp dẫn, nếu cứ từ bỏ như vậy thì thật đáng tiếc. Trong mối quan hệ nam nữ sẽ luôn có một bên lãnh đạm hơn, nếu anh đã như vậy thì cô ta cũng không ngại chủ động một chút.
Cô ta hé miệng đang định nói gì đó, bỗng nhiên có một cậu bé không biết ở đâu xông tới, ôm lấy chân của Trần Tuý, nhìn anh ta hô một tiếng: "Ba ba!"

Lời tác giả:
Chúc mừng nam chính được làm ba! (cười gian)
Cũng chúc mừng nữ chính được ai đó cảnh báo trước! (cười gian)
Đây là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào, sẽ không quá dài, hi vọng cả nhà đều thích.

#Sunny

(Hoàn) 12 độ ngọt - Bản lật tử - SunnyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt