[Tuấn - Hạn] Ta vì ngươi vào sinh ra tử p3

473 56 10
                                    

Đầu xuân năm Thái Hoàng, một hôn lễ lông trọng được diễn ra, hôn sự này là một trong những hủ tục của Thái Bình quốc và An Lạc quốc, cách nửa thế kỷ người An Lạc quốc phải đưa một hoàng tử hoặc công chúa sang Thái Bình quốc làm con tin đổi lấy yên bình cho quốc gia.
Và năm nay chính là ngày đó chỉ khác là hôn sự lần này là hôn sự của hai hoàng tử do chính thất hoàng tử An Lạc quốc chỉ định.
Thất hoàng tử An Lạc quốc : Trương Triết Hạn người được cho là sẽ làm hoàng đế tương lai, võ công cao cường, mưu trí hơn người, lập nhiều chiến công hiển hách trên chiến trường.
Người có hôn sự với y là Cung Tuấn tam hoàng tử của Thái Bình quốc, một trong ba người có cơ hội trở thành thái tử nhưng vì hôn sự này Cung Tuấn trở thành Vương gia vĩnh viễn không được bước lên ngôi hoàng đế nữa.
Ngày đại hôn Trương Triết Hạn chỉ mang theo hai người thị vệ, một là Chu Nhất Long, phó tướng quân năm xưa trong đội của Trương Triết Hạn, vị kia là Bạch Vũ nhị Vương gia của An Lạc quốc, họ Bạch là nhánh thứ hai của An Lạc quốc, người họ Bạch cũng có thể lên ngôi hoàng đế mà đổi họ cho quốc gia, tuy vậy y vẫn muốn đi làm con tin cùng Trương Triết Hạn.
Đêm nay là đêm tân hôn của cả hai Trương Triết Hạn lòng rối như tơ mà ngồi trên giường chờ đợi Cung Tuấn trở về nhưng chờ đến giờ sửu (từ 1h đến 3h sáng) Cung Tuấn mới trở về phòng, trên người lại toàn mùi rượu, hắn loạn choạng mà đi về phía Trương Triết Hạn, y sợ hắn bị ngã liền đứng dậy vươn tay đỡ hắn.
Tay chưa kịp chạm tới đã bị hắn dùng lực đẩy ngã, Trương Triết Hạn không hề đề phòng bị đẩy có chút lảo đảo nhưng Trương Triết Hạn rất nhanh khôi phục lại vẫn đi đến dìu hắn ngồi xuống bàn, lần này Cung Tuấn không đẩy Trương Triết Hạn mà mặc cho Trương Triết Hạn dẫn mình đi.
Vừa ngồi xuống giường Cung Tuấn dùng lực kéo Trương Triết Hạn qua trở người áp Trương Triết Hạn lên giường, tay bóp chặc cổ Trương Triết Hạn.
"Ngươi chắc đang vui lắm chứ gì? Ngươi thấy ta ra bộ dạng này ngươi vui lắm phải không?"
Ánh mắt Cung Tuấn vô cùng tàn nhẫn, Trương Triết Hạn không chống cự, cũng không nói câu gì, Cung Tuấn thấy vậy càng tức giận hơn, hắn thả lỏng tay cong lên khóe miệng, giọng lạnh lẽo nói.
"Ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết"
Cung Tuấn vừa nói tay vừa kéo y phục Trương Triết Hạn xuống, không có âu yếm, không có dạo đầu cứ thế mà xâm nhập vào cơ thể y.
Cơ đau xé da thịt đó khiến y không chịu được, nhưng với tư cách một tướng quân y không được để mình lên tiếng, y cắn chặc cổ tay mình để áp chế âm thanh.
"Kêu lên đi, ta muốn nghe thử thanh âm của ngươi như thế nào khi phải nằm dưới một nam nhân" Cung Tuấn thô bạo kéo mạnh cánh tay Trương Triết Hạn ra khiến tay y bật máu, nhưng y vẫn ngang ngạnh không lên tiếng làm Cung Tuấn phát điên hơn.
"Kêu... Kêu lên cho ta, chết tiệt không phải ngươi rất muốn thế này sao? Lên tiếng cho ta"
Trương Triết Hạn cảm thấy mình đang mất dần đi ý thức, cơn đau từ thân dưới mỗi lúc một tê dại đi nhưng có lẽ người kia không có ý định gì là dừng lại.
Khi mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng, Cung Tuấn cũng đã không còn ở đây nữa, Y vừa muốn ngồi dậy thì cơn đâu lập tức truyền đến, y vô thức kêu lên một tiếng.
Chỉ một tiếng khẽ đó mà lập tức hai thân ảnh một đen một lam đã xuất hiện trước mặt y.
Lam y phục Bạch Vũ, Hắc y phục Chu Nhất Long.
Cả hai nhìn thấy bộ dạng của Trương Triết Hạn lúc này không khỏi cau mày nhưng một tiếng cũng không nói mà đưa cho y một viên thuốc trị thương.
Trên tay y bị cắn rách một mãng lớn, cả người đều chi chít những vết cắn xanh xanh tím tím và quan trọng là bên dưới thật sự là bị thương rất ngiêm trọng.
Bạch Vũ băng bó lại vết thương cho y, giúp y thay ra bộ y phục mới còn Chu Nhất Long đứng một bên gọi người thay bộ chăn mới.
Xong hết thảy Bạch Vũ đặt Trương Triết Hạn nằm lại trên giường, lúc này mới lên tiếng.
"Ngươi... Hối hận không?"
Trương Triết Hạn nhìn Bạch Vũ ra vẻ buồn buồn mà không nhịn được muốn trêu y một tí.
"Sao vậy? Vương gia như ngươi cũng có ngày suy nghĩ sự đời sao?"
Bạch Vũ nghe Trương Triết Hạn nói như vậy hừ lạnh một tiếng chưa kịp phản bác Chu Nhất Long đã cắt lời.
"Ngươi nghĩ ngơi đi, giờ ngọ tới phải đến cung Hoàng Hậu để thỉnh an đấy, bọn ta giúp ngươi canh cửa"
Dứt câu Chu Nhất Long kéo Bạch Vũ còn muốn làm loạn ra ngoài, bên ngoài cả hai ngồi dưới một gốc cây, vừa uống trà vừa canh cửa, nói canh cửa chứ thật ra cũng chỉ là đang nhàn hạ đánh cờ mà thôi.
"Long ca, nếu huynh là A Hạn huynh có làm vậy không?" Bạch Vũ hạ xuống một quân cờ trắng hỏi Chu Nhất Long.
"Có, dùng một chút thủ đoạn để ở bên cạnh người thương không gì là không thể, chỉ là A Hạn xem ra phải trả một cái giá quá đắt cho chuyện này mà thôi" Chu Nhất Long thở dài một tiếng hạ một quân cờ đen.
"Ta cũng vì không nở nên mới theo y đến đây, còn huynh? Sao cũng theo đến đây rồi?" Bạch Vũ muốn hỏi câu này lâu lắm rồi cứ không có dịp hỏi, nay đột nhiên nhớ ra.
"Là đi theo ngươi, ta sợ ngươi gây họa nhân gian thôi" Chu Nhất Long nhẹ nhàng cười một cái nhìn Bạch Vũ.
Bạch Vũ cười vui vẻ lên hẳn "Ta gây họa? Ta nói này Long ca, ngươi theo ta chỉ giúp ta gây họa chứ có ngăn ta bao giờ đâu"
"Ta chỉ đi theo hốt xác ngươi thôi"
Bạch Vũ cười haha rồi lại chuyển đề tài nhân sinh nào đó.
Còn về Cung Tuấn, do có đại hôn Cung Tuấn được nghĩ ba ngày không cần lên triều nhưng vì không muốn nhìn thấy Trương Triết Hạn nên chỉ mới sáng sớm hắn đã chạy đi đến Lý phủ tìm Lý Đại Côn.
Lý Đại Côn là con của một vị thừa tướng trong triều cũng là đồng học với Cung Tuấn từ nhỏ nên việc hắn ra vào Lý phủ là chuyện quá đổi bình thường với các thị vệ ở đây.
"Ngươi mới sớm đã đến đây ăn vạ, sao không ở yên trong phủ ngươi đi, mới thành hôn đã chạy lung tung" Lý Đại Côn ngồi một bên ăn điểm tâm sáng nhìn Cung Tuấn cả người khó chịu ngồi bên kia uống trà lên tiếng.
"Ngươi đừng nhắc nữa, nếu không phải tại tên đó ta đã không phải như thế này rồi, chết tiệt, công sức mười mấy năm của ta chuẩn bị cho lần tranh đoạt này vậy mà chỉ cần một câu của hắn lập tức đập tan hết" Cung Tuấn đập bàn tức giận.
Đúng vậy, mẫu thân của Cung Tuấn chỉ là một quý phi nhỏ bé, từ nhỏ nhìn mẫu thân mình phải cúi đầu trước hoàng hậu, bị ức hiếp mà lớn lên Cung Tuấn quyết tâm phải lên ngôi hoàng đế để mẫu thân mình có thể ngẩng cao đầu mà sống, vậy mà hai năm trước sau một lần sứ giả đến Thái Bình, Trương Triết Hạn đã chỉ thẳng Cung Tuấn trong yến tiệc, xin hoàng đế tác hợp hôn sự giữa y và hắn, Cung Tuấn lúc đó không thể phản đối cũng không có lý do gì phản đối được đành phải chấp nhận, hoàng hậu và Lưu quý phi vừa nghe như vậy lập tức họ hả hê ra mặt, Cung Tuấn nhìn mẫu thân mình chỉ biết cúi đầu chấp nhận mà lòng nóng như lửa đốt, từ hôm đó hắn đã đun nấu ý định không để Trương Triết Hạn sống yên ổn.
"Ta thấy làm một vương gia cũng không tồi, ngươi có thể đưa mẫu thân ngươi về phủ vương gia, có thể ân cần chăm sóc người mà không sợ có kẻ nào đó dùng bà uy hiếp ngươi, ngươi nên suy nghĩ thoáng một chút, giờ chuyện đã như vậy có suy tính cũng chỉ uổng phí công sức mà thôi" Lý Đại Côn là một kẻ lười biếng, hắn suy nghĩ bất cứ chuyện gì cũng toàn nghĩ về hướng tích cực nhưng mỗi tội luôn hùa theo Cung Tuấn.
Mở miệng lúc nào cũng bàn về một tương lai sáng lạng nhưng chỉ cần Cung Tuấn nhờ liền đi làm theo, làm thì làm mà nói thì nói.
"Cũng sắp đến giờ ngọ rồi, ta cũng nên trở về, đối đầu với hoàng đế phải tính kế lâu dài" Cung Tuấn nhìn thấy trời không còn sớm nữa mới đứng dậy rời đi, Lý Đại Côn nhìn hắn đi rồi mới thong dong thả bát đũa xuống.
"Ăn có một bữa sáng cũng không yên, có ai ăn điểm tâm sáng thành ngọ thiện không?" mới sáng vừa luyện công xong đã thấy Cung Tuấn hùnh hùng hổ hổ ngồi trước viện của mình uống trà giải rượu, điểm tâm thì cũng đã đưa lên nhưng nhìn mặt Cung Tuấn như vậy hắn nuốt cũng không trôi, cứ nói hai ba tiếng liền đập bàn khiến hắn giật mình thế là một bát cháo ăn đến gần một canh giờ.

Cung Tuấn trở về phòng đã thấy Trương Triết Hạn thay xong y phục, đó là một bộ y phục màu trắng bó sát người, bên hông mang theo một ngọc bội cùng một thanh nhuyễn kiếm, đầu tóc cột cao rất gọn gàng đang ngồi trước bàn trà chờ Cung Tuấn trở về.
"Vương gia, ngươi về rồi, ta giúp ngươi thay y phục" Trương Triết Hạn đứng dậy hướng Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi.
Cung Tuấn lại thấy y rất chướng mắt, làm bộ dạng thanh cao đó để cho ai xem, Cung Tuấn phớt lờ Trương Triết Hạn tự mình đi thay y phục.
Trương Triết Hạn ngồi lại ghế không nói gì, Chu Nhất Long và Bạch Vũ cũng bước vào nhìn Trương Triết Hạn mà khóe môi giật giật.
"Ngươi là đi thỉnh an hay đi ra chiến trường thế?" Bạch Vũ nhìn y hỏi.
"Ta ăn mặc không phải phép sao?"
"Ngươi nghĩ bọn thị vệ sẽ cho ngươi mang kiếm vào điện à?Ăn mặc thì không tồi nhưng sao lại chọn màu trắng?" Bạch Vũ nhìn nhì Trương Triết Hạn khó hiểu.
"Hắn thích nhất y phục trắng" Trương Triết Hạn nhìn vào bên trong, trong mắt không giấu được sự dịu dàng.
Đúng lúc Cung Tuấn bước ra gặp phải ánh mắt đó của Trương Triết Hạn, y nhanh chong thu hồi ánh mắt đứng dậy, đặt nhuyễn kiếm lên bàn.
"Vương gia, chúng ta đi thôi"
Cung Tuấn không hiểu ánh mắt lúc đó của Trương Triết Hạn nhưng cũng không để tâm đến nữa, hắn bước đi trước, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Cung Tuấn leo lên trước cũng không có ý định sẽ kéo y lên, Trương Triết Hạn thì lại không cần, y nhún chân đã nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, đợi khi y đã an vị xe bắt đầu di chuyển.
Trương Triết Hạn thật sự là không thể ngồi thoải mái được, cho dù y đã uống dược nhưng cơ thể lúc này đang phát sốt, chỉ là y đang dùng nội công để chế ngự lại cơ đau của mình.
Ngày đầu đi gặp hoàng hậu y không thể để yếu thế được, những người khinh thường Cung Tuấn, y sẽ khiến cho từng kẻ từng kẻ một phải trả giá.

-end p3-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnWhere stories live. Discover now