Chap 10: diễn một vở kịch

12 1 5
                                    

Chap 10: diễn một vở kịch

Hôm nay tâm trạng của cô tương đối tốt. Cho nên liền nghĩ đến việc đi mua sắm giải khuây, mấy ngày nay cô ngay cả bước chân ra khỏi Kim gia cũng chưa từng nhân cơ hội này vui vẻ một chút.

- chị, nghe nói chị đang theo đuổi một người đàn ông.

Hàn Thành trước khi về nước một tháng có nghe quản gia nhắc qua việc chị gái mình đang theo đuổi một người đàn ông. Cho nên lần này về nước cậu phải hỏi cho rõ xem rốt cuộc là thật hay giả.

- đúng vậy chị từng theo đuổi anh ấy, từng thích anh ấy.

Từng sao ? Vậy chẳng lẽ cô đã hết thích Cố Hạo chỉ vì nguyên nhân anh thích đàn ông sao.

Giai Ý cô tuyệt đối không phải người dễ dàng buông bỏ như vậy. Điều này em trai cô biết rất rõ.

- chị nói chị từng thích anh ta. Vậy bây giờ chị đã hết thích anh ta rồi sao ? Vì sao ?

Câu hỏi của Hàn Thành khiến cô không cách nào trả lời được. Đến cả cô cũng không biết được bản thân muốn gì.

Cô vừa muốn bên cạnh anh, mặt dày theo đuổi anh như trước kia nhưng cô cũng vừa muốn rời khỏi anh để anh có được hạnh phúc mà bản thân lựa chọn.

- đi thôi, chúng ta hôm nay đến đây là để vui chơi, không phải để nhắc mấy chuyện đó.

Giai Ý không muốn trả lời câu hỏi đó liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

Gương mặt cô vẫn nở nụ cười nhìn em cô.

- anh ta có phải là người đàn ông chị thích không ?

Từ phía xa Hàn Thành nhìn thấy được Cố Hạo đang đi mua sắm cùng với một cô gái, liền chỉ tay về hướng anh.

Giai Ý nhìn theo hướng chỉ tay, nhìn thấy được anh đang vui vẻ mua trang sức với một cô gái mà cô gái này cô hoàn toàn không biết là ai.

- tại sao em biết anh ấy ?

Giai Ý có chút thắc mắc không biết vì sao Hàn Thành biết được Cố Hạo là người cô thích.

- anh ta là ông trùm ác phiện có tiếng, em sao có thể không biết cho được. Bà chị, khẩu vị của chị lần này có chút...

Hàn Thành vừa nói vừa nhăn mặt nhìn Giai Ý.

- có chút gì chứ ? Chị gái của em có bao giờ nhìn lầm người chưa hả ? Em như vậy mà lại xem thường chị.

- chị ngay cả yêu đương còn không có, có nhìn nhầm hay không em làm sao mà biết được. Huống hồ chi tên họ Cố đó là một lão luyện, chị như vậy là chơi với lửa, nhất định sẽ bị thương.

Cô đúng là tự mình chơi với lửa, tự mình muốn tổn thương bản thân. Ai bảo cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên làm gì, ai bảo anh lại cứu cô chứ.

Đó là duyên phận mà trời ban không phải ai muốn cũng được.

- cái gì mà tên họ Cố ? Anh ấy là anh rể của em đấy. Sau này đừng để chị nghe em gọi anh ấy như thế, nếu không chị đánh cho em chết.

Hàn Thành giả vờ ủy khuất ôm lấy cánh tay của cô nũng nịu.

Một màn thân mật thế này sao có thể lọt khỏi tầm mắt của Cố Hạo đang đứng trong tiệm trang sức cách đó không xa chứ.

Sứ Mệnh Tình Yêu [ Quyển 4 ]Where stories live. Discover now