căn cứ bí mật

331 67 1
                                    

Lâu lắm rồi mới gặp lại Riki, cái thằng nhóc này lại cao thêm một tẹo rồi. Loài báo lớn nhanh vậy sao ta? Jungwon đã tự hỏi như thế khi thấy báo con mới một tháng trước mà bây giờ đã lớn gần bằng anh Heeseung rồi.

"Giờ em phải cúi xuống mới nói chuyện được với anh đây này"

Hứ! Không thèm chấp loài báo. Jungwon nhảy lên lưng anh Heeseung, từ chỗ này muốn nói chuyện với Riki phải cúi xuống, em thích chí cười.

"Riki không có đứng trên anh Heeseung được đâu, có mỗi anh với anh Sunoo nhảy lên được thôi"

"Hay em nhảy lên thử?"

"Này đừng có liều! Lưng anh bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng đá, cảm ơn!"

Heeseung hoảng hồn ngăn chặn trước khi có tai nạn xảy ra.

Cáo con Sunoo nhìn Riki cao thật là cao, lớn thật là lớn.

"Anh trèo lên được không?"

Đôi mắt cáo chớp chớp đáng yêu quá trời. Riki không nói gì, nó tự nằm xuống cho cáo con leo lên, đợi đến khi anh cáo ngồi yên rồi mới đứng lên như cũ.

Jaeyoon lắc lắc bộ lông vàng, nó đếm lại sĩ số lần nữa. Đủ 7 con thú, nó mới bắt đầu dẫn cả đám vào phần rừng sâu.

"Nói lại cho tao lý do mình phải vào đây đi?"

"Tại vì không khí ở đó tốt cho chúng ta, hình như mày béo lên à? Lưng hơi nặng rồi"

Sunghoon quạu, chân đạp vào tai cún lớn Jongseong.

"Tao đang ngồi trên đầu mày đúng nghĩa đen đấy nhé?"

"Dạ rồi, xin lỗi được chưa?"

Thỏ trắng cùng cún lớn chí chóe liên hồi. Jaeyoon lắc đầu ngao ngán, cứ chê Sunoo với Jungwon ồn ào mà không hề biết rằng chỉ cần hai đứa nó ở với nhau là đủ náo loạn rồi.

Khác với hai anh lớn, Jungwon nằm trên lưng anh Heeseung, hai chân trước bám lên cổ anh, đôi mắt mèo tò mò nhìn về phía trước.

"Sao các anh nhớ được đường hay thế? Em chẳng nhớ được đường tới đây"

"Nhớ cũng không để làm gì đâu, cứ ngồi yên đấy, không thì ngủ đi, khi nào tới anh gọi dậy"

Sunoo cũng nằm nhưng là nằm trên lưng báo con. Em cứ với chân trước lên tai Riki trêu mãi. Riki ngứa tai, vô thức lắc đầu, Sunoo suýt thì rơi xuống đất.

"Anh ngồi yên xem nào. Anh mà rơi xuống thì tự đi một mình đi đấy"

"Em thì không đi chắc?"

"Em về dạng người đi, thế là khỏi cõng anh"

"Hông~ Riki cõng anh cơ"

Sao anh Sunoo làm nũng giỏi thế nhỉ? Riki cũng muốn làm nũng được như thế, biết đâu anh Heeseung sẽ cho nó trèo lên cõng thử thì sao.

"Anh Heeseung ơi anh cõng em đi"

Heeseung tròn mắt nhìn ra sau, nhìn cái thân con báo con to đùng, rồi lại nhìn thân nai gầy của mình, cảm thấy hơi hoang mang.

"Em muốn anh gãy lưng hay gãy chân?"

Chưa có lần nào cả bọn đi trong im lặng. Jaeyoon tính ra cũng quen rồi, nó chỉ chăm chăm đi về đằng trước, dẫn đường cho tất cả đi theo.

[SHORTFIC] Truyện thiếu nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ